Từ khi yêu Thành tôi đã luôn tự ti về gia cảnh nhà mình. Bởi điều kiện nhà thôi thua kém nhà anh rất nhiều. Dù anh chưa khi nào chê bai hay khinh thường bố mẹ tôi nghèo, thế nhưng tôi vẫn không gạt bỏ được tâm lý ấy.
Đó cũng là điều dễ hiểu mà phải không? Ai chẳng muốn mình đôi lứa xứng đôi với chồng, không bị người ngoài xì xầm, chỉ trỏ. Khi về làm dâu cũng được nhà chồng nể phục, coi trọng?
Chính vì tâm lý ấy mà trước đám cưới tôi đã nằng nặc bắt bố mẹ phải chuẩn bị cho mình khoản hồi môn 10 cây vàng. Qua đó để được nở mày nở mặt với gia đình chồng.
Điều kiện nhà thôi thua kém nhà Thành rất nhiều. Ảnh minh họa
Bố mẹ tôi làm gì có tiền. Bố tôi có chút lương hưu, còn mẹ có thu nhập ít ỏi từ một quán tạp hóa nhỏ. Bản thân tôi những năm qua đi làm cũng kiếm được tiền nhưng chẳng tiết kiệm nổi xu nào. Con gái mà, phải ăn diện và trang điểm chứ. Tôi dành phần lớn tiền lương của mình mua sắm váy áo, mỹ phẩm, giày dép và túi xách. Từ khi yêu được Thành tôi lại càng chăm chút cho ngoại hình của mình để tương xứng với anh hơn.
Ban đầu bố mẹ tôi than thở không có tiền nhưng thấy con gái khóc lóc sướt mướt, người gầy đi vì lo lắng và suy nghĩ thì ông bà lại cố chạy vạy vay mượn. Cuối cùng mãi mới góp đủ 10 cây vàng trao cho tôi trong tiệc cưới.
Quả nhiên với số vàng hồi môn không hề nhỏ ấy thì khách khứa trong hội trường tiệc cưới đã phải có cái nhìn khác về tôi. Nghe được những lời khen ngợi của mọi người mà tôi thầm đắc ý và sung sướng. Tôi cũng dự định khi nào có tiền sẽ đưa cho bố mẹ trả nợ. Nhưng cứ cái đà ăn tiêu này của tôi thì không biết bao giờ mới dành dụm được. Mà tôi thì tự ái và sĩ diện trước chồng nên chắc chắn sẽ không mở miệng ra xin anh.
Đêm tân hôn tôi chuẩn bị sẵn một chiếc váy ngủ hàng hiệu, xịt thêm chút nước hoa đắt tiền đầy quyến rũ. Tôi muốn cho chồng một đêm tân hôn thật khó quên. Ai ngờ cuối cùng sự việc diễn ra sau đó lại hoàn toàn trái ngược so với tưởng tượng của tôi. Không phải tôi cho chồng những giây phút nồng nàn mà chính anh là người cho tôi một đêm tân hôn mà có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ có thể quên được.
. Anh bảo tôi ngồi xuống đối diện rồi nhìn tôi với một ánh mắt nghiêm khắc, rành rọt nhấn mạnh từng chữ:
- Ngay ngày mai em phải mang trả 10 cây vàng ấy cho bố mẹ. Anh thừa hiểu hoàn cảnh gia đình em thế nào nên chắc chắn để xoay xở được 10 cây vàng trao cho em trong tiệc cưới, ông bà cũng không dễ dàng gì. Chưa nói sau này bao giờ mới trả hết nợ. Đến hôm nay lúc trao vàng anh mới biết, nếu như biết từ trước thì anh đã ngăn cản em ngay rồi.
Anh thật sự thất vọng về em đấy. Anh không nghĩ em lại là người trọng hình thức và ưa phù phiếm đến mức ích kỷ với cha mẹ. Ông bà sinh thành nuôi dưỡng em đến lúc này, em chưa báo đáp được gì cho bố mẹ thì thôi lại vẫn làm khổ ông à? Em có thấy mình đáng mặt một người con hay không? Em học cao hiểu rộng mà cư xử với người thân ruột thịt của mình thế ư? Ngoài ra, em cũng nghĩ sai về gia đình anh rồi. Nếu bố mẹ và anh trọng vật chất thì đã không kết hôn với em, em phải hiểu điều đó chứ.
Đêm tân hôn ấy chúng tôi chỉ nằm nói chuyện, tâm sự. Ảnh minh họa
Tôi chết lặng trước lời lẽ nghiêm khắc của chồng. Tôi cứ nghĩ anh sẽ vui với món hồi môn 10 cây vàng từ nhà gái, chẳng ngờ anh lại tức giận là coi thường tôi vô cùng. Tôi run rẩy sợ hãi, nhận ra bản thân đã phạm một lỗi sai lớn. Chẳng những làm khổ bố mẹ mà còn tự làm hỏng hình ảnh của bản thân trong mắt chồng lẫn nhà chồng.
Đêm tân hôn ấy chúng tôi chỉ nằm nói chuyện, tâm sự. Tôi chân thành xin lỗi anh và hứa sẽ sửa đổi, không bao giờ tái phạm sai lầm này. Dù bị chồng trách mắng và dạy dỗ nhưng tôi lại vô cùng xúc động nhận ra mình có một người chồng quá tuyệt vời!