Anh trai tôi năm nay 39 tuổi, bố mẹ hối thúc lập gia đình mỗi ngày thế nhưng lần nào anh ấy cũng nói là muốn dành thời gian cho sự nghiệp, còn chuyện vợ con là do duyên số, có cưỡng ép cũng chẳng được.
Do dành cả tuổi trẻ phấn đấu cho sự nghiệp, thế nên anh tôi cũng đạt được những thành tựu nhất định. Anh mua được nhà riêng, xe hơi đẹp và có khoản tiết kiệm lớn gửi ngân hàng.
Trước sức ép của gia đình, 7 tháng trước anh tôi cũng chịu cưới vợ. Chị dâu khá trẻ và có học thức cao, rất tương xứng với anh tôi. Từ ngày anh chị cưới nhau, bố mẹ tôi mừng ra mặt, đi đâu cũng khoe những điểm tốt của con dâu.
Tuy anh chị ở nhà riêng nhưng mẹ tôi cũng có chìa khóa nhà của anh trai. Mẹ biết 2 người bận rộn không có thời gian dọn dẹp nhà cửa nên tuần nào mẹ cũng dành vài tiếng qua chăm sóc nhà cho anh chị.
Cả ngày rảnh rỗi chẳng có việc gì, mẹ tôi thường hối thúc anh chị sinh con sớm để được bồng bế. Lần nào nhắc nhở anh chị cũng cười tươi và bảo sẽ cố gắng hết sức. Vậy mà ngày hôm kia, lúc mẹ tôi dọn phòng ngủ của chị dâu thì phát hiện chị ấy đang sử dụng thuốc tránh thai.
Lúc mẹ tôi dọn phòng ngủ của chị dâu thì phát hiện chị ấy đang sử dụng thuốc tránh thai. (Ảnh minh họa)
Bà mong mỏi được bế cháu từng ngày, tuổi của anh tôi không còn trẻ nữa, vậy mà chị dâu lại âm thầm uống thuốc ngừa thai. Phải chăng chị không muốn có con với anh tôi hay có ý đồ gì khác.
Mẹ rất giận, bà đợi chị dâu đi làm về để hỏi chuyện cho rõ. Khi chị dâu vừa về, mẹ ném vỉ thuốc vào người chị ấy và yêu cầu giải thích. Nào ngờ chị dâu chỉ ôm mặt khóc và nhất định không chịu nói ra lý do tại sao lại muốn trì hoãn việc sinh con.
Mẹ bảo:
“Năm nay tuổi con không còn trẻ nữa, lấy vợ là phải sinh con liền, không hiểu vì lý do gì mà vợ con uống thuốc tránh thai. Hay cô ta muốn gia đình này tuyệt tự tuyệt tôn. Nếu lười sinh con để giữ gìn nhan sắc cho đẹp thì hãy ra khỏi gia đình này, chúng tôi không chứa chấp kiểu con dâu không chịu có con”.
Cứ nghĩ khi biết sự thật này thì anh tôi sẽ nổi giận lôi đình và mắng đuổi vợ ra khỏi nhà. Nào ngờ anh tôi công khai sự thật phũ phàng:
“Chính con trì hoãn việc có con nên bảo vợ uống thuốc ngừa thai. Sau cưới vài ngày chúng con đi khám sức khỏe sinh sản, không ngờ bác sĩ phát hiện con bị ung thư hạch. Hiện tại con đang phải hóa trị, tháng nào cũng đi viện. Con biết sức khỏe yếu, chẳng biết sống chết thế nào nên không muốn vợ sinh con, thế nên ngày nào con cũng ép cô ấy uống thuốc tránh thai.
Cứ nghĩ khi biết sự thật này thì anh tôi sẽ nổi giận lôi đình và mắng đuổi vợ ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Con sợ bố mẹ đau khổ khi biết đứa con trai duy nhất lại bị bệnh tật nên con không dám nói sự thật cho mọi người biết”.
Mẹ cho rằng anh trai tôi nói dối để bênh vực vợ, bởi nhìn anh tôi vẫn khỏe mạnh, đi làm bình thường, ăn uống tốt và tóc vẫn đen, chẳng có biểu hiện nào chứng minh anh ấy đang bị ung thư.
Mẹ vừa nói xong, anh tôi kéo bộ tóc giả xuống và tật ra cái đầu bị hói bởi tóc bị rụng nhiều do dùng hóa chất để hóa trị. Đến lúc này thì mẹ ôm lấy anh tôi khóc trong đau khổ.
Anh tôi bảo:
“Khi phát hiện bệnh, con cảm thấy rất có lỗi với vợ. Nếu biết trước bản thân bị bệnh sẽ không bao giờ lấy vợ. Lấy nhau rồi không đi hết cuộc đời với nhau làm vợ con mang tiếng 1 đời chồng, con cảm thấy rất có lỗi với vợ. Nếu 1 ngày nào đó con không còn sống trên cõi đời nữa, bố mẹ hãy để vợ con được hưởng nửa ngôi nhà này. Coi như là tiền đền bù của con dành cho vợ”.
Gia đình tôi chưa hết sốc việc anh trai bị bệnh, giờ đây anh lại muốn dành nửa ngôi nhà cho chị dâu. Chúng tôi không biết nên xử lý chuyện này thế nào nữa?