Ngày đó, thu nhập của tôi thấp, bà nội phải ra thành phố trông cháu cho chúng tôi đi làm. Con tôi ốm đau triền miên, sức khỏe của bà yếu, nhìn bà vất vả bên cháu sớm tối mà tôi không đành lòng.
Với đồng lương của chúng tôi có làm cả đời cũng chẳng thể mua được nhà thành phố. Mấy lần về quê, tôi tham khảo thu nhập của công nhân ở quê còn cao hơn lương văn phòng của vợ tôi. Vì thế nhiều lần tôi khuyên vợ về quê sống cho gần nội và ngoại, tiện chăm sóc bố mẹ đôi bên luôn. Mỗi tháng tôi sẽ về thăm vợ con vài ngày.
Vậy nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối, nói là công việc ở quê vất vả, sức khỏe yếu làm không nổi. Cô ấy muốn vợ chồng phải sống gần nhau, sợ bị tôi phản bội.
Dù vợ muốn trụ lại thành phố nhưng là đàn ông trong gia đình, không phải việc gì cũng nghe theo vợ được. Vì thế tôi quyết định dứt khoát bằng mọi giá sẽ phải đẩy vợ con về quê để giảm bớt chi tiêu sinh hoạt.
Tôi quyết định dứt khoát bằng mọi giá sẽ phải đẩy vợ con về quê. (Ảnh minh họa)
Khi vợ vẫn quyết tâm bám trụ thành phố và lớn tiếng cãi lại chồng, tôi đã đánh cô ấy để ép phải nghe theo chồng. Không ngờ cô ấy đến trước mặt mẹ tôi nói:
“Con cảm ơn bà đã nuôi đứa con riêng của con suốt 2 năm qua. Nó không phải con của chồng con mà là của 1 người đàn ông khác”.
Lúc đó cơn ghen làm đầu óc tôi lú lẫn, không nghĩ được gì nữa. Nghe vợ nói thế, tôi lao vào truy vấn cô ấy đã quan hệ với ai, thế nhưng vợ thà chịu để chồng đánh chứ không nói ra người đàn ông đã ngoại tình. Không thể chịu nổi cú sốc quá lớn đó, tôi quyết định ly hôn vợ ngay hôm sau.
Vậy là vợ chồng tôi đã bỏ nhau 4 năm rồi, hàng tháng cô ấy không đòi góp tiền nuôi con nên tôi cũng không đóng. Từ ngày rời xa mẹ con cô ấy, tôi cũng không gặp lại lần nào nữa.
Tuần vừa rồi, người họ hàng bên nội nhà tôi có đám cưới và có mời Lan, là tên vợ cũ của tôi đến tham dự. Cô ấy dắt theo đứa con trai đi cùng, nhìn thấy đứa nhỏ mẹ tôi phải thốt lên câu:
“Mẹ con mình đã bị vợ cũ của con lừa rồi, nhìn cậu bé kia giống y con ngày nhỏ. Nó là con của con chứ không phải người đàn ông nào cả”.
Không chỉ mẹ tôi nói mà mấy người cô và bác nhà tôi đều khẳng định đứa nhỏ đó là con của tôi. Không muốn mắc sai lầm lần nữa, tôi âm thầm xin cậu bé vài sợi tóc có chân và đi xét nghiệm ADN.
Hôm đó tôi nhận được kết quả xét nghiệm mà đứng lặng người đi. Đứa nhỏ chính là con trai của tôi, chỉ vì không muốn về quê sống mà cô ấy nhẫn tâm chia rẽ tình cảm của bố con tôi.
Không chỉ mẹ tôi nói mà mấy người cô và bác nhà tôi đều khẳng định đứa nhỏ đó là con của tôi. (Ảnh minh họa)
Sau khi bỏ vợ, tôi cưới người phụ nữ khác và có 1 đứa con chung. Cuộc sống của gia đình tôi yên ổn hạnh phúc. Tôi không muốn nói kết quả xét nghiệm con của Lan với vợ mới, sợ cô ấy bị tổn thương.
Ngày hôm kia, tôi tìm đến nhà Lan để thăm con. 2 mẹ con cô ấy sống trong phòng trọ, tôi ngạc nhiên hỏi tại sao Lan không đi bước nữa, vợ cũ đáp:
“Đời này 1 người đàn ông làm hại cuộc đời tôi là đủ rồi”.
Lời nói của Lan làm tôi nghĩ rất nhiều, đúng là tôi ngày đó còn nghèo khó, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho 2 mẹ con mà còn làm gia đình tan nát. Tôi xin lỗi vợ cũ và mong được gửi tiền nuôi con mỗi tháng.
Thế nhưng Lan nói là không bao giờ lấy của tôi 1 đồng nào, không có tôi 2 mẹ con vẫn sống rất hạnh phúc. Sau đó cô ấy đuổi tôi về và cấm quay lại lần nữa.
Theo mọi người, tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm mà bản thân đã gây ra đây?