Gả nhầm chồng điên (Phần 10)

Ly hồi hộp khẽ nói, bàn tay cô túa đầy mồ hôi. Cô không biết gã có phải bạn thân của Trường Thạch thật không, Trường Thạch đã mất hết trí nhớ, ai đối tốt với hắn, hắn đều cho là bạn.

“Cô không phải vợ, giống như một người hầu kẻ hạ, chấp nhận chôn thân ở đây mà chăm sóc cho thằng chồng ngu ngốc của cô đi.”

Đó là lời khẳng định mà chính miệng mẹ chồng đã nói với cô. Cùng một lúc, Ly bị người cô yêu nhất phản bội, bị gã lừa dối bằng lời ngon tiếng ngọt, rồi bị ép buộc kết hôn với một người đàn ông khờ khạo. Mọi người nói chồng cô bị điên. Đến lúc phát hiện ra sự thật này thì cô đã chẳng thể quay đầu bỏ chạy được nữa.

Cuộc sống của cô cùng người chồng điên sẽ ra sao? Mời các bạn đón đọc chuyện dài kỳ Gả nhầm chồng điên vào 14h30 các ngày trong tuần, trên chuyên mục Làm vợ - Eva.vn.   

Bà Hằng đứng bật dậy, chỉ vào mặt Ly mà quát ầm lên.

- Đừng có mà tự đắc. Thằng Bách chẳng qua cũng chỉ muốn lợi dụng cô. Nếu không phải vì chiếc thẻ sim đó…

Bà Hằng ý thức được mình lỡ lời thì đã quá muộn, bà ta cũng không biết chuyện này có nên để lộ cho Ly biết hay không, Bách chưa nói lời nào về vấn đề này cả. Tốt hơn hết bà ta không nên nhiều chuyện. Thế nhưng, lời đã nói ra thì không thể rút lại, Ly cũng đã nghe thấy cả rồi.

- Thẻ gì? Thẻ sim? - Ly híp mắt dò hỏi.

- Không phải việc của cô. Đừng hỏi nhiều. – Bà Hằng xẵng giọng.

Quả nhiên, họ đúng là đang tìm kiếm thứ gì đó trong tay Trường Thạch. Ly nhớ lại sự việc đêm qua cô nhìn thấy, trong bóng đêm, Trường Thạch đang điên cuồng lục lọi thứ gì đó. Bản thân hắn cũng biết mình đang nắm giữ một vật quan trọng, nhưng dựa vào biểu hiện của hắn, chỉ sợ chính hắn cũng không nhớ rõ đó là gì, và hắn đã cất ở đâu.

Xem ra đó là một cái thẻ sim. Một thứ nhỏ xíu như vậy thì có thể được cất ở đâu chứ? Ngay cả Trường Thạch còn không nhớ, thì cô làm sao để tìm được nó bây giờ.

Nhìn thấy Ly đang suy nghĩ mông lung, bà Hằng cũng tỏ ra nghi ngờ. Ly chột dạ, cô không được để bà ta và Bách biết rằng cô đã phát hiện ra thứ gì.

- Được, bà không nói thì Bách cũng sẽ nói. Anh ta đang cần tôi.

Ly lấy lại thế chủ động của mình, nhướng mày với bà ta, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Cô còn phải tìm đến Evan để hỏi chuyện.

***

Trong phòng ngủ, cửa đã khóa chặt, Trường Thạch ngồi trên ghế dựa, bày ra dáng vẻ khác hẳn thường ngày. Thật ra nói khác hẳn cũng không đúng, hắn đã ba lần thể hiện vẻ mặt này với Ly, vẻ mặt của một người trưởng thành bình thường, không hề có dấu hiệu ngây ngốc hay điên khùng chút nào.

- Không ngờ cô ta cũng có tác dụng nhỉ. Cái này đúng là đánh bậy đánh bạ mà trúng đấy.

ga nham chong dien (phan 10) - 1

Xem ra đó là một cái thẻ sim. Một thứ nhỏ xíu như vậy thì có thể được cất ở đâu chứ? Ngay cả Trường Thạch còn không nhớ, thì cô làm sao để tìm được nó bây giờ.

Evan khoanh tay trước ngực, cười nhăn nhở, mái tóc vàng óng của gã đã được vén gọn vào sau tai. Chính gã cũng không còn mang bộ dạng cợt nhả như mọi khi người ta hay thấy nữa, trong mắt gã lúc này là sự lạnh nhạt và nghi hoặc, không khác Trường Thạch là bao.

- Cô ta là gián điệp thằng nhóc đó cài vào bên cạnh tôi.

Trường Thạch thờ ơ nói, hắn xoay người lại, bấm lạch cạch vào bàn phím. Ngay lập tức, toàn bộ thông tin cá nhân của Ly hiện ra trên màn hình, không sót một thứ gì, kể cả việc cô là một kẻ tham lam hám lợi, vì tiền nên mới lầm lỡ rồi bị Bách lừa gả cho hắn.

- Nếu cậu không thích, tôi có thể…

Evan nhướng mày, Trường Thạch vốn là một tên sắt đá, chỉ cần là người hắn không thích thì người đó sẽ không thể xuất hiện trước mắt hắn được nữa. Gã là bạn của Trường Thạch, cũng là thủ hạ tốt nhất của hắn. Hai người hợp nhau như cá với nước vậy, Evan hiểu quá rõ Trường Thạch. Thế nhưng lần này, Trường Thạch lại khiến gã ngỡ ngàng. Evan còn chưa nói hết câu, Trường Thạch đã vung tay lên ngăn cản.

- Không cần. Cô ta không làm gì được tôi. Cứ để cô ta lại đây.

Trường Thạch không hiểu tại sao mình đột nhiên lại mềm lòng đến thế, Ly đối với hắn là một cô vợ hờ, một tay gián điệp gà mờ bị ép phải ở cạnh hắn, theo dõi hắn sát sao. Mới chỉ mấy ngày qua, hắn cũng không thể nói là quá hiểu tính cách của cô. Để Ly ở bên cạnh mình, đối với Trường Thạch mà nói thì chẳng khác nào một mối nguy, nhưng hắn lại không muốn trừ khử.

- Sao cậu dám chắc như thế. Cô ta là người của thằng Bách. Cô ta có thể hại chết cậu.

- Nếu có ý hại tôi, mấy ngày qua cô ta đã ra tay rồi. Xem ra, cô ta bị thằng nhóc đó ép buộc. Mối hận của cô ta và thằng nhóc đó cũng không kém chúng ta là bao đâu.

Trường Thạch bật cười, hắn chỉ đoán bừa như thế. Cũng có thể, Ly chỉ đang lấy lòng tin ở hắn, chờ hắn buông bỏ phòng bị rồi thì mới xiên cho hắn một nhát cũng nên. Hắn nghĩ thế, nhưng nhớ đến gương mặt cô, những cử chỉ vỗ về chăm sóc của cô trong mấy ngày qua, hắn lại cảm thấy khác.

Evan hừ mũi, cúi đầu không nói gì nữa. Dù sao hai người họ cũng khó khăn lắm mới gặp được nhau như vậy, có bao nhiêu thứ cần trao đổi cũng dễ dàng hơn nhiều.

- Tạm thời không cần để ý cô ta. Chuyện ở ngân hàng thế nào rồi, cậu có tìm được gì không?

- Cũng không hẳn. Cậu đã cất thứ gì đó trong ngân hàng. Tôi chỉ tra được như vậy. Cái này cần chính cậu xác nhận, và cần mật khẩu mở két thì mới có thể biết được.

Giọng Evan ủ rũ hẳn đi. Chuyện Trường Thạch bị mất trí nhớ là sự thật, không ai không biết. Hắn chỉ thêm giả vờ điên để Bách bớt đi phòng bị với mình. Không ngờ, Bách lại lợi dụng chuyện hắn vừa điên vừa ngốc này để cài thêm một gián điệp bên cạnh. Trường Thạch cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm, dù sao với trí nhớ đã bị mất của mình, hắn muốn điều tra lại và lật tẩy Bách cũng đã là chuyện khó khăn rồi.

- Tôi thật sự không nhớ.

- Cậu cần đi khám xem, uống thuốc có thể kích thích thần kinh, ít nhất cũng có cơ hội để cậu nhớ lại.

Evan thở dài. Gã nói ra câu này cũng biết là thừa thãi, bởi Bách lấy cớ Trường Thạch không được khỏe nên nhốt hắn trong nhà đã lâu. Cuối cùng thì gã cũng vẫn nói, gã nghĩ rằng Ly có thể để hai người họ gặp được nhau, vậy có lẽ cô cũng có cách để Trường Thạch được ra khỏi nhà.

Trường Thạch chau mày ngẫm nghĩ về chuyện mà Evan nói, gã rất có lý, chỉ là chuyện này cũng khó ngang ngửa việc hắn nhớ lại quá khứ của mình. Hắn rất bực bội, quên cái gì không quên, sao hắn lại quên đi chuyện quan trọng nhất.  Bàn tay Trường Thạch siết chặt lại, khớp tay kêu răng rắc.

- Đừng nóng giận, nó sẽ càng ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu. Tôi sẽ nghĩ biện pháp xem sao.

Trường Thạch nặng nề gật đầu. Lúc này, tiếng bước chân ở ngoài cửa vọng đến, cả hai người vội vàng im bặt. Trường Thạch đánh mắt về phía cửa, gật đầu một cái, ý bảo giao tất cả mọi chuyện còn lại cho Evan. Đã đến lúc hắn quay lại làm một tên ngốc rồi.

Evan bĩu môi, nhìn Trường Thạch khoác lên cái mặt nạ ngu ngơ kia, gã không khỏi muốn bật cười. Gã lăn ra mở cửa, thấy Ly bưng theo một khay trà bánh tới. Trên khay là bánh ngọt hình những con thú trông vô cùng đáng yêu, và một đĩa bánh quy bình thường.

- Tôi có thể vào không?

Ly ngó vào phòng, vẻ mặt hết sức lo lắng. Evan dè chừng với cô, thân hình cao lớn đứng chặn trước cửa, không để cô vào trong.

Trường Thạch lạch bạch chạy ra, đẩy Evan sang một bên. Hắn líu lo gọi to.

- Vợ! Vợ mang gì cho tôi đấy, thơm thế? – Hắn chun mũi hít sâu một hơi.

- Bánh ngọt đó, làm riêng cho anh. – Ly cầm một cái bánh ngọt hình sư tử con, đưa cho Trường Thạch. – Chúng ta mời khách mà, phải có đồ ngon chứ.

Trường Thạch cầm lấy cái bánh, mở toang cửa cho Ly vào trong. Evan cười méo xệch cả mặt, đi theo sau họ, đóng cửa lại. Trường Thạch đưa Ly đến bên bàn trà, đợi cô đặt khay trà bánh lên bàn, hắn nhảy tót lên ghế, hăm hở ăn bánh ngọt và uống trà mà cô pha.

Ly liếc nhìn Trường Thạch, hiếm khi thấy hắn vui vẻ như thế, nhất là sau việc xảy ra đêm qua. Cô đột nhiên cảm thấy, có lẽ như thế này đối với Trường Thạch cũng là chuyện tốt, hắn chẳng nhớ gì hết, vui vẻ như một đứa bé, không cần nhớ đến những thứ đau thương, không cần điên cuồng nghi ngờ người khác, không cần rơi nước mắt. Vì cô cũng từng trong hoàn cảnh gần như thế, cô hiểu hắn phải đau khổ đến thế nào nên mới lựa chọn cách quên đi như vậy.

ga nham chong dien (phan 10) - 3

Trường Thạch không hiểu tại sao mình đột nhiên lại mềm lòng đến thế, Ly đối với hắn là một cô vợ hờ, một tay gián điệp gà mờ bị ép phải ở cạnh hắn, theo dõi hắn sát sao.

Thấy hắn nhồi đầy bánh trong miệng, hào hứng ăn đến quên cả trời đấy, Ly tạm thời yên tâm. Cô quay cầm tách trà nhỏ, mời Evan. Giờ là lúc để nói chuyện với gã.

- Anh là bạn thân của anh ấy sao?

- Phải. – Evan gật đầu, cũng hùng hổ uống trà. Trước mặt Ly, hình tượng của gã là một tay trang điểm lắm lời, kiêu kỳ và chảnh chọe.

- Tôi đã nghe được một vài chuyện về anh ấy.

Bách lại nói gã rất có thể là người gây tai nạn, dù lời của anh ta không đáng tin, nhưng cũng chưa chắc đã không phải sự thật. Nhỡ đâu hắn có thể là đồng lõa của Bách, cô không thể biết được.

- Chuyện gì khiến cô tò mò đến vậy?

Ly cảnh giác quay lại nhìn Trường Thạch, cô sợ rằng hắn có thể nghe thấy những điều này, không biết có gây ảnh hưởng đến tâm tình của hắn hay không. Cô cúi người nói nhỏ với Trường Thạch.

- Ở dưới bếp còn nhiều bánh sư tử lắm đấy, anh xuống lấy giúp tôi được không?

Ly mỉm cười với hắn, Trường Thạch ngây người một chút, rồi cũng gật đầu. Hắn bê cái đĩa, lon ton chạy ra ngoài, cửa không kịp khép lại thì đã chạy biến đi.

Ly thở phào một hơi. Lúc này cô mới đặt hết sự chú ý của mình lên Evan.

- Anh ấy từng bị tai nạn phải không. Nghe nói, anh là người đầu tiên có mặt ở hiện trường tai nạn.

Evan nhướng mày một cái, đuôi mắt khẽ giật. Đúng như lời Trường Thạch nói, cô đang thăm dò gã và hắn. Chuyện này hẳn là Bách đã nói cho cô rồi.

- Đúng, tôi đã có mặt đầu tiên. Lúc tai nạn xảy ra, tôi đang nói chuyện điện thoại với Trường Thạch. Tôi định vị chỗ của cậu ta rồi nhanh chóng phi đến, tiếc là không cứu được bố mẹ cậu ta, còn cậu ta thì thành ra thế kia.

Gã vừa nói vừa thở dài, tiện tay bưng trà lên uống một ngụm. Ngón tay gã khẽ cào vào thành cốc, gã cũng đang âm thầm đánh giá cô. Chuyện này không trách gã được, tất cả bọn họ đều không ai tin được đối phương.

- Vậy, anh có biết, Trường Thạch hình như đang tìm kiếm cái gì đó.

- Thế à? – Evan nhướng mày. – Tôi không biết đấy. Cậu ta tìm cái gì được.

- Tôi cũng không biết. Anh ấy hình như cũng không biết. – Ly thầm nghĩ, có biết thì cô cũng không nói cho gã.

Cô lén quan sát vẻ mặt Evan, trông gã cứ nửa thật nửa giả, cô không đoán được ý gã, càng không biết được gã là người thế nào, có quan hệ gì với Trường Thạch và Bách. Chẳng nhẽ ngày hôm nay mời gã đến nhà mà lại công toi sao. Ly cắn răng, cô quyết định đánh liều một phen.

- Tối qua, tôi đã thấy anh ấy tìm kiếm thứ gì đó trong phòng. Anh ấy có vẻ gấp gáp lắm, tôi không biết anh ấy tìm cái gì. Sau đó không tìm được, anh ấy còn ngồi khóc.

Evan hơi sửng sốt, gã không ngờ rằng Ly lại nói những điều này với mình, mà ngay cả Trường Thạch đang đứng nghe trộm ngoài cửa cũng vậy.

Mời các bạn đón đọc chuyện dài kỳ Gả nhầm chồng điên vào 14h30 các ngày trong tuần, trên chuyên mục Làm vợ - Eva.vn.   

Gả nhầm chồng điên (Phần 9)
Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)