Chồng tôi rất chiều con gái, bé thích ăn gì là sẵn sàng mua ngay mà không quan tâm đến hạn sử dụng hay thành phần dinh dưỡng của món ăn đó. Mỗi khi để chồng đón con ở trường về là y như rằng sẽ có một bọc túi đồ ăn. Có thể là bánh, kẹo, que cay, gà rán hay nước ngọt.
Tôi khuyên anh rất nhiều lần là đừng cho con ăn những thứ linh tinh ở trước cổng trường, không đảm bảo sức khỏe. Với lại con ăn vặt nhiều sẽ không muốn ăn bữa chính nữa. Nhưng lần nào chồng cũng nói đầy người mua ăn có sao đâu, tôi cứ lo xa quá đà.
Rồi những lần anh đi công tác thì mua đủ các loại bánh kẹo ngọt mà con thích. Nhìn thấy vẻ mặt vui sướng thích thú của con khi bóc từng viên kẹo ăn làm chồng tôi càng có động lực hơn.
Nhiều lần chồng mua nhiều đồ ăn vặt về cho con, tôi phải giấu chồng con cho bớt đi.
Chuyện xảy ra hôm thứ 7 vừa rồi là hậu quả của việc chồng quá dễ dãi với con. Khi đó, con đã ăn xong cơm, chuẩn bị lên giường ngủ rồi mà chồng tôi vẫn giấu giếm tôi đưa cho con ăn một viên kẹo ngọt. Khi con vừa ăn xong thì ôm miệng khóc inh ỏi cả nhà.
Tôi khuyên anh rất nhiều lần là đừng cho con ăn những thứ linh tinh ở trước cổng trường, không đảm bảo sức khỏe. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi rối rít hỏi con có chuyện gì, sau đó bảo con há miệng ra xem. Nhìn thấy một chiếc răng hàm của con bị thủng lỗ và kẹo dính vào đó làm con nhức nhối khó chịu. Tôi tức giận trách chồng cho con ăn vô tội vạ, con mới có 3 tuổi đã bị sâu răng.
Chồng cũng chẳng chịu thua, anh trách vợ không quan tâm đến chuyện đánh răng cho con mỗi ngày 2 lần. Nếu tôi chịu khó đánh răng cho con thì răng con đâu có sâu mọt hết thế này.
Tôi cãi ngay, ngày nào cũng bắt con đánh răng đấy chứ, tại cứ chải răng xong thì anh lại cho con ăn tiếp, thế thì răng nào chịu cho được. Tôi nhớ ngày xưa lúc nhỏ không dùng bàn chải đánh răng mà có bị sâu răng đâu. Trong khi vợ chồng tôi đổ trách nhiệm cho nhau thì con ở bên ôm miệng khóc lóc thảm thiết.
Lúc đó đã 10h đêm, không còn phòng khám răng nào hoạt động, tôi đành phải chạy đi mua thuốc giảm đau cho con uống tạm. Nhờ có tác dụng của thuốc và do con khóc nhiều mệt nên cũng dần đi vào giấc ngủ.
Khi con ngủ rồi, vợ chồng tôi vẫn chưa ngừng chiến. Chồng trách tôi không quan tâm đến sức khỏe của bố con anh ấy. Trong nhà không bao giờ có thuốc dự trữ, lúc nào cũng để đến khi xảy ra chuyện mới hớt hải chạy đi mua thuốc.
Trong khi vợ chồng tôi đổ trách nhiệm cho nhau thì con ở bên ôm miệng khóc lóc thảm thiết. (Ảnh minh họa)
Tôi bảo chồng chu đáo cẩn thận, tại sao không mua tủ thuốc chuẩn bị sẵn trong nhà phòng khi ốm đau, đừng lúc nào thiếu thốn gì cũng đổ hết lỗi lên đầu vợ.
Anh tức giận trách tôi bảo thủ, góp ý không bao giờ nghe, chỉ giỏi cãi. Sau đó chiếc gối ôm được đặt giữa 2 chúng tôi.
Trên đường về nhà, con kêu khát nên anh ghé luôn tiệm nước mía mua cho con một ly. Khi con uống xong tôi định cho con uống một ly nước trắng tráng miệng, nào ngờ chồng gạt đi bảo:
- Phiền phức, uống làm gì, răng đã sâu rồi thì cho sâu luôn đi.
Với suy nghĩ đại khái của chồng, tôi sợ khi con mọc răng vĩnh cửu không được chăm sóc tỉ mỉ rồi cũng sâu hết thì nguy mất. Tôi không biết phải nói sao để chồng suy nghĩ thấu đáo hơn nữa.