Chồng tôi là con trai một của bố mẹ, dưới anh chỉ có một cô em gái mà thôi. Mẹ chồng tôi mất rồi. Sau đám cưới vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng, bố chồng vẫn khỏe mạnh nên ông có thể sống một mình.
Biết anh là con trai một, tôi mong sớm sinh con cho chồng, sinh cháu cho nhà chồng, thế nhưng bất hạnh thay đã 5 năm rồi mà tôi vẫn chưa thể mang thai. Chúng tôi đã đi khám, chạy chữa rất nhiều mà chẳng có kết quả. Sức khỏe chồng tôi hoàn toàn bình thường, nguyên nhân đến từ phía tôi.
"Chị đừng cậy anh ấy yêu chị mà quá đáng. Chị hãy nghĩ cho anh ấy, nghĩ cho gia đình em. Bây giờ anh ấy không nỡ lòng ruồng bỏ chị, chỉ có chị chủ động buông tay thì mọi chuyện mới được giải quyết", cách đây ít lâu em chồng đã nói với tôi như vậy. Tôi không trách em ấy vì những năm qua em ấy cũng động viên an ủi tôi rất nhiều. Bây giờ sự kiên nhẫn, sức chịu đựng của gia đình chồng tôi có lẽ cũng cạn kiệt rồi.
Tôi không trách em ấy vì những năm qua em ấy cũng động viên an ủi tôi rất nhiều. (Ảnh minh họa)
5 năm qua, chồng chưa khi nào nhắc tới chuyện từ bỏ, thậm chí anh còn bảo không sinh được con cũng chẳng sao, chỉ cần chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau là đủ. Để chọn lựa giữa hai việc: có tôi bên cạnh nhưng không sinh được con với mất đi tôi và có con với người phụ nữ khác, anh chọn phương án đầu tiên. Tôi cảm động lắm, vợ chồng tôi đã có 6 năm yêu nhau thắm thiết trước khi tiến đến hôn nhân. Tình yêu và tình nghĩa giữa hai vợ chồng thật khó có gì đong đếm được.
Tuy nhiên em gái chồng nói đúng, tôi phải nghĩ cho anh và nghĩ cho gia đình chồng, không thể ích kỷ được. Hôm vừa rồi, sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi hẹn chồng về sớm và vợ chồng tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau. Tôi xin anh hãy chấp nhận ly hôn:
- Em biết anh thương em nên không đành lòng chia tay nhưng anh phải nghĩ cho bố, cho dòng họ. Nếu chúng ta không có con cháu nối dõi, anh sẽ trở thành người con bất hiếu. Mấy năm nay bố không phàn nàn chê trách điều gì song em nghĩ chắc hẳn trong lòng ông buồn lắm. Em cảm kích và biết ơn vì mọi người đã bao dung rộng lượng nhưng 5 năm là đủ rồi anh ạ. Mình chia tay ở đây nhé, anh sẽ hạnh phúc thôi mà lòng em cũng được thanh thản. Cứ ích kỷ giữ anh mãi bên cạnh lại không thể sinh cho anh đứa con nào, em sẽ mang tội…
Tôi lúng túng chào ông rồi xin phép định đi ngay thì ông gọi tôi lại bảo vào nhà nói chuyện. Trước mặt hai vợ chồng, ông kiên quyết nói từng chữ:
- Con không cần phải quá lo lắng tới chuyện con nối dõi cho gia đình nhà chồng. Bố già rồi, sống cả một đời trải qua rất nhiều chuyện, đối với bố bây giờ quan trọng nhất là hai đứa được hạnh phúc, sống vui vẻ bên nhau. Còn lại những thứ khác đều không quan trọng bằng. Bố nói vậy con đã hiểu chưa? Nếu thằng Thắng đã khẳng định không muốn ly hôn thì con đường phụ tấm lòng nó. Đối đãi với nó thật tốt, vợ chồng nương tựa, san sẻ với nhau, đấy mới là cách tốt nhất để con đền đáp lại chồng. Đó cũng là nguyện vọng của bố. Còn về cháu, bố có mấy đứa cháu ngoại rồi chứ đâu phải không có đứa cháu nào.
Tôi sẽ trân trọng tình cảm của chồng, trân trọng hiện tại. (Ảnh minh họa)
Tôi bật khóc nức nở trước những lời của bố chồng. Chồng cũng nắm chặt tay tôi đẩy kiên định. Nói xong bố chồng bảo hai đứa suy nghĩ cho thật kỹ đừng hành động nông nổi để hối hận về sau, rồi ông đứng dậy ra về. Vợ chồng tôi ôm chầm lấy nhau khóc như những đứa trẻ.
Tôi quyết định ở lại bên chồng. Bố chồng nói đúng, nếu anh ấy không muốn rời xa vợ mà tôi cứ suy diễn rồi tự mình quyết định thì chỉ khiến anh ấy buồn thêm. Tôi sẽ trân trọng tình cảm của chồng, trân trọng hiện tại, hết lòng đền đáp lại tấm chân tình của anh và nhà chồng. Còn sau này mọi chuyện có thay đổi ra sao, chồng tôi có thay đổi ý định thì tôi cũng sẽ không oán trách. Phải không mọi người?