Sau khi bố tôi mất, một mình mẹ tôi nuôi nấng tôi nên người nên tôi rất thương bà, nhủ lòng phải hiếu thảo, chăm sóc bà thật tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về quê kiếm việc làm để tiện chăm sóc mẹ.
Mẹ luôn giục tôi tìm bạn gái, lập gia đình để bà sớm có cháu bế, nhưng tôi vẫn còn trẻ mà nên chưa nghĩ đến chuyện đó vội, tôi tính ngoài 30 tuổi tôi mới lấy vợ. Nhưng mọi kế hoạch đã bị đảo lộn cho đến khi tôi gặp Tâm. Tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi đó, Tâm đến công ty chúng tôi với tư cách là một thực tập sinh ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi được phân công hướng dẫn cho cô ấy. Tâm rất hoạt bát, đáng yêu lại có khiếu hài hước, khi ở bên cô ấy tôi rất hạnh phúc. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi lấy hết dũng khí để tỏ tình và cô ấy đồng ý.
Sau đó, mẹ tôi thường mời Tâm về nhà ăn tối. Mẹ tôi rất vui mỗi khi cô ấy đến, trông hai người giống như mẹ con ruột vậy. Khi ngồi ăn cơm, mẹ tôi thường giục chúng tôi kết hôn và nói rằng sau khi chúng tôi lấy nhau thì không cần phải mua nhà khác, cứ về đây ở với mẹ cho vui.
Mẹ tôi và Tâm rất thân thiết, trông như hai mẹ con ruột vậy. (Ảnh minh họa)
Thành thật mà nói, tôi cũng có ý định vậy, nhưng tôi sợ thời buổi bây giờ chẳng cô gái nào muốn đi làm dâu, sợ phải chung đụng với mẹ chồng. Nhưng không ngờ Tâm lại đồng ý, thậm chí cô ấy còn mở lời trước để tránh làm tôi khó xử khiến tôi rất cảm động.
Sau 3 năm hẹn hò, chúng tôi kết hôn, nhưng cưới được một năm mà bụng của bà xã tôi vẫn không có “động tĩnh” gì khiến mẹ tôi rất sốt ruột. Mẹ tôi thường xuyên cằn nhằn, bảo chúng tôi nên tới bệnh viện kiểm tra.
Nào ngờ, vấn đề thực sự nằm ở Tâm. Cô ấy mắc hội chứng buồng trứng đa nang nên khó có con. Nghe kết luận của bác sĩ, cả gia đình tôi như rơi xuống đáy vực sâu, còn Tâm im lặng không nói lời nào, chắc cô ấy là người buồn nhất vì người phụ nữ nào chẳng muốn được làm mẹ.
Mẹ tôi dù buồn lắm nhưng vẫn cố tươi cười an ủi con dâu: “Không sao đâu con, có bệnh thì từ từ điều trị là được. Mẹ tin người ở hiền sẽ gặp lành thôi”.
Tâm mắc hội chứng buồng trứng đa nang nên khó có con, cô ấy buồn lắm. (Ảnh minh họa)
Sau đó, Tâm điều trị 3 tháng, ngày nào cô ấy cũng phải uống thuốc, tiêm thuốc rất mệt mỏi nhưng vẫn không có tin vui. Tôi cũng dần dần trở nên lo lắng hơn, đêm nào cũng không ngủ được.
Nửa đêm hôm đó tôi dậy đi uống nước thì bất ngờ gặp mẹ dưới bếp, bà đang khóc. Mẹ tôi cũng ngạc nhiên khi thấy tôi từ phòng ngủ bước ra, vì bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi mà. Tôi hốt hoảng chạy lại hỏi thăm mẹ rồi bà lau nước mắt, nhẹ giọng tâm sự:
- Mẹ sống tới tuổi này rồi chỉ mong được bế cháu mà sao khó quá. Mẹ chỉ có mỗi con, giờ con không có con cái thì xuống dưới đó mẹ biết ăn nói thế nào với bố con đây. Hay là… con ly hôn với cái Tâm đi, lấy vợ khác.
- Mẹ à, bác sĩ nói bệnh này vẫn có con được mà. Tâm mới điều trị được 3 tháng, mẹ không cần phải lo lắng đâu. Còn không được thì cùng lắm chúng con nhận con nuôi, chứ con không bỏ Tâm đâu.
Khi trở lại phòng ngủ, tôi đã bị dọa cho giật mình khi thấy Tâm đang ngồi nghịch điện thoại. “Anh làm em tỉnh giấc à?”, tôi cười hỏi vợ.
Không ngờ, Tâm lại đặt điện thoại xuống, nghiêm túc nhìn tôi rồi đề nghị ly hôn. “Chúng ta ly hôn đi anh, tôi thực sự không muốn uống thuốc, tiêm thuốc nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi, vừa rồi tôi đã nghe thấy những gì mẹ anh nói rồi, còn giờ chúng ta ly hôn đi”, Tâm dứt khoát nói.
Tâm bất ngờ đề nghị ly hôn khiến tôi choáng váng. (Ảnh minh họa)
Tôi choáng lắm, tôi cố gắng giải thích, níu kéo nhưng cô ấy vẫn dứt áo ra đi. Sáng hôm sau cô ấy dọn ra khỏi nhà luôn, mặc cho tôi van xin thế nào thì cô ấy cũng không đồng ý tiếp tục cuộc hôn nhân này, nên cuối cùng chúng tôi cũng ly hôn. Sau đó Tâm cũng không hề liên lạc với tôi.
Một tháng sau, mẹ tôi đã giục tôi đi xem mắt nhưng tôi không đồng ý, vì tôi vẫn còn yêu Tâm, làm sao tôi có thể quên cô ấy ngay được mà đi hẹn hò với người khác chứ. Ngày nào tôi cũng đi làm về muộn, cố tình tránh mặt mẹ, nói đúng hơn là tránh những lời thúc giục của bà. Nhưng sau đó có lẽ vì quá lo lắng cho tôi mà bà bị ốm, phải nằm viện.
Mẹ tôi nhập viện được 2 ngày thì Tâm biết chuyện nên đến thăm. Nhìn thấy cô ấy, mắt tôi đỏ hoe, để tránh khó xử nên một lúc sau tôi kiếm cớ ra ngoài, để mẹ tôi và vợ cũ nói chuyện.
Khi mẹ tôi đổ bệnh nằm viện, vợ cũ có tới thăm. (Ảnh minh họa)
Một lúc sau khi quay lại, Tâm đã rời đi. Nhìn thấu tâm tình của tôi, mẹ hỏi tôi có còn nghĩ tới Tâm không nhưng tôi chỉ im lặng. Lúc này, y ta bước vào cười nói với mẹ tôi: “Cô ơi, người vừa đến thăm cô là con dâu của cô đúng không?”. Mẹ tôi cười xấu hổ, y tá tiếp tục nói: “Cô ấy vừa thanh toán hết viện phí cho cô rồi. Cô ấy còn dặn dò chúng cháu phải chăm sóc cô thật tốt nữa”.
Tôi và mẹ sững sờ hồi lâu khi nghe y tá nói. Sau khi y tá đi khỏi, mẹ tôi bật khóc, tự tát vào mặt bà tự trách: “Một cô gái tốt như vậy tại sao mẹ lại bắt con bỏ nó chứ. Tất cả là tại bà già này. Con trai à, mẹ nghĩ thông rồi, con đưa nó về nhà đi, hai đứa tái hôn đi, mẹ không giục hai đứa phải có con nữa đâu”.
Tôi ôm mẹ an ủi, nước mắt cũng trào ra. Tôi còn yêu cô ấy, nhưng cô ấy vì không muốn ảnh hưởng tới tôi mà ly hôn, giờ tôi đề nghị tái hôn liệu cô ấy có chịu không chứ?