Ảnh minh họa
Thời cổ đại, sinh ra ở trong hoàng thất, các công chúa, hoàng tử có thể tận hưởng một cuộc sống vinh hoa phú quý, khiến người người ngưỡng vọng ước ao. Thế nhưng trên thực tế, là thành viên hoàng thất cũng không sung sướng gì. Rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, khiến lòng người chua xót.
Ví dụ, trong tất cả những triều đại phong kiến xưa kia, vô số công chúa xinh đẹp, thông minh nhưng đều phải chịu một thứ ràng buộc nặng nề vô hình, gọi là trách nhiệm của hoàng gia. Đến tuổi cập kê, những nàng công chúa này hoàn toàn có thể bị đem ra làm quân cờ chính trị, trở thành công chúa hòa thân, phải đến nơi xa xứ, đổi lại hòa bình cho đất nước.
Thời nhà Thanh, không ít cách cách (công chúa) bị đưa đi hòa thân tới Mông Cổ. Đáng nói, dù họ có chồng, nhưng cực hiếm khi có con, đa số đều tuyệt tự, tuyệt tôn, nguyên nhân tại sao? Chúng ta cùng tìm hiểu.
Theo tìm hiểu, phần lớn các công chúa hòa thân khi đến Mông Cổ đều phải đối mặt với cuộc sống khắc khổ. Tại nơi đồng không mông quạnh, không có người thân, không có những thứ quen thuộc, công chúa dù có cao quý đến đâu cũng phải nhập gia tùy tục.
Theo lẽ thường, lấy chồng theo chồng, các công chúa tự nhiên phải tuân thủ văn hóa và tập quán của người Mông Cổ. Nếu chẳng may chồng qua đời, tuy công chúa không phải chôn cùng nhưng lại bị gả cho em trai/con trai của chồng, trở thành nữ nhân của người trước kia mình vẫn con là em, là con. Đa số các công chúa đều không chịu được sự nhục nhã, rối loạn này mà uất ức, qua đời sớm khi chưa kịp có con.
Bên cạnh đó, khi xuất giá gả đến Mông Cổ, các công chúa cũng phải chấp nhận yêu cầu không được có con. Nếu ngoài ý muốn mang thai, họ phải tự tay giết chết con mình. Mặc dù chuyện này cực kỳ tàn nhẫn, nhưng tất cả đã nằm trong tính toán chính trị.
Thực tế, tuy rằng có thông hôn với Mãn Thanh nhưng Mông Cổ và Mãn Thanh vẫn là hai quốc gia độc lập. Trong tương lai, ngộ nhỡ đứa con có huyết thống Mãn Thanh làm phản, sẽ uy hiếp rất lớn đến chế độ và chính quyền Mông Cổ.
Bởi những lý do này, hầu hết các công chúa nhà Thanh khi gả đến Mông Cổ đều tuyệt tự, tuyệt tôn, không có người nối dõi.