Khi nhắc đến người đàn ông không tay chân, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến người truyền cảm hứng, nhà diễn thuyết nổi tiếng thế giới Nick Vujicic. Thực ra, trên thế giới vẫn còn nhiều sinh ra đã có khiếm khuyết trên cơ thể, nhưng họ không bao giờ đầu hàng trước số phận, vẫn lập gia đình và có con, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc này.
Sinh ra đã khiếm khuyết, chàng trai bị bố mẹ bỏ đói 3 ngày và nghị lực phi thường
Vào mùa đông năm 1986, tại một ngôi làng nhỏ miền núi ở Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, anh Viên Lập Đông cất tiếng khóc chào đời. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của anh, bố mẹ anh lại không hề vui chút nào, bởi anh không có tay cũng chẳng có chân.
Những người trong làng biết chuyện liền khuyên vứt bỏ anh, và bố mẹ anh đã nghe theo lời thuyết phục của hàng xóm. Mẹ đã không cho anh bú sữa, để anh chịu đói chịu lạnh, khóc khàn tiếng suốt 3 ngày. Đến ngày thứ ba, nhìn đứa con sắp chết, người mẹ không thể nhịn được nữa và cho anh bú sữa, quyết định nuôi anh khôn lớn.
Sau này, bố mẹ cũng cho anh đi học. Nhưng do khuyết tật nên anh không thể thích nghi với cuộc sống học đường, buộc phải nghỉ học khi học đến lớp 3.
Nghĩ không thể chăm sóc anh cả đời, nên bố mẹ bắt đầu dạy anh cách tự chăm sóc bản thân, thích nghi với cuộc sống. Bằng cách này, anh đã học được cách làm nhiều việc bằng miệng, bao gồm cả ăn uống và viết lách. Vào thời gian rảnh rỗi, anh lại hát để vơi đi nỗi buồn.
Anh Lập Đông khi còn nhỏ.
Năm 18 tuổi, nhận ra không thể mãi sống dưới sự che chở của bố mẹ, nên anh Lập Đông quyết định tìm lối đi riêng cho mình. Anh lên thị trấn tìm việc làm, nhưng vì không có tứ chi nên không ai tuyển anh vào làm việc. Chán nản, anh trở về nhà, nhưng rồi anh bỗng nghĩ mình có thể ca hát để kiếm tiền.
Anh đã nói với bố về ý tưởng của mình, và ông cũng thấy cách này có vẻ khả thi. Vì vậy, ông mua cho anh một chiếc loa kéo, rồi hai bố con kéo loa đi khắp nơi để hát kiếm tiền.
Ý tưởng ban đầu của họ là vừa đi bán hàng rong và ca hát vừa tìm việc làm. Nếu tìm được việc thì anh Lập Đông sẽ nghỉ hát để đi làm, nếu không thì họ sẽ tiếp tục lang thang kiếm sống bằng việc ca hát.
Hai bố con cứ thế đi hết nơi này đến nơi khác, xin việc làm ở tất cả nhà máy họ đi qua, nhưng không ai nhận Lập Đông.
Người đàn ông không chân không tay này từng đi hát để kiếm sống.
Tình yêu chớm nở, chàng trai không chân không tay lập gia đình
Năm 2008, anh Lập Đông cùng bố đến tỉnh Sơn Tây. Ban ngày họ đi hát, ban đêm sống ở nhà trọ gần đó. Và chính tại nhà trọ này anh đã gặp chị An Liên Dung (quê ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).
Liên Dung là một cô gái tốt bụng, và chị rất đồng cảm với hoàn cảnh của anh Lập Đông, nên thường xuyên chăm sóc anh. Giữa trời mùa hè oi nóng, chị đã đưa chiếc quạt duy nhất của mình cho anh Lập Đông dùng vào ban đêm.
Khi anh nhập viện vì viêm dạ dày, cũng chính chị Dung đã chăm sóc anh quãng thời gian này. Sự chăm sóc tận tình của chị Dung khiến trái tim anh Lập Đông xao xuyến và khao khát được yêu.
Anh được vợ chăm sóc chu đáo.
Sau một thời gian bên nhau, cuối cùng anh chàng không chân không tay đã lấy hết dũng khí, hát một bài tình ca tỏ tình với chị Dung. Việc này khiến chị Dung rất cảm động, đồng ý lời tỏ tình của anh.
Sau đó, chị trộm giấy tờ rồi âm thầm đăng ký kết hôn với anh Lập Đông mà không nói với bố mẹ. Một năm sau, chị có thai. Anh Lập Đông vô cùng vui mừng và phấn khích, vì anh không chỉ có vợ mà còn sắp trở thành bố.
Vợ sắp sinh, Lập Đông hồi hộp chờ đợi ngoài phòng sinh. Khi nghe tiếng khóc của con, thấy con khỏe mạnh, lành lặn, đầy đủ cả tay lẫn chân, anh Lập Đông và vợ hạnh phúc bật khóc.
Nhìn vợ con, anh Lập Đông cảm thấy mình phải có trách nhiệm gánh vác gia đình, cần có một công việc ổn định. Nhưng với cơ thể khiếm khuyết, muốn tìm được một công việc ổn định là điều không hề dễ dàng với anh.
Sau đó, anh quyết định chơi game để kiếm tiền. Không có điện thoại, không có tay, nên anh phải học ấn chuột và bàn phím máy tính bằng cách ngậm đũa trong miệng. Dần dần, anh trở thành một chàng game thủ có tiếng, được mọi người gọi với cái tên trìu mến là “Anh Đũa”. Kể từ đó, anh có thu nhập tương đối ổn định, có thể nuôi sống gia đình.
Nhưng vừa chơi game vừa phát sóng trực tiếp không phải là một công việc dễ dàng. Anh thường xuyên phải dùng cả má để di chuyển chuột, lâu ngày để lại những vết chai dày trên má. Do cắn đũa lâu ngày nên răng cũng bắt đầu lung lay.
Trong buổi phát sóng trực tiếp, anh đã phải nằm nghiêng và cúi đầu xuống để thuận tiện cho việc di chuyển con chuột. Nhưng điều này khiến các cơ quan nội tạng của anh bị ảnh hưởng, đồng thời khiến anh gặp các vấn đề về cột sống cổ.
Tuy nhiên, nỗi đau thể xác không khiến anh mất niềm tin vào cuộc sống. Anh vẫn giữ thái độ lạc quan và kiên trì phát sóng trực tiếp, thậm chí còn kéo dài thời lượng phát sóng từ 6 tiếng lên 8 tiếng, có khi anh còn hát tặng những người hâm mộ một bản tình ca.
Số mệnh đã rất bất công với Viên Lập Đông, cho anh xuất phát điểm thấp hơn tất cả mọi người. Nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bằng tình yêu người vợ thảo hiền trao cho anh mà anh có thêm nghị lực sống để tiến về phía trước, vun đắp cho tổ ấm của mình.