Vốn là một cô gái tự tin, bản lĩnh lại có ngoại hình, tôi luôn tin tưởng mình sẽ có được những điều mình mong muốn. Chẳng hạn như nếu một ai đó tôi thích, tôi sẽ khiến họ say mình như điếu đổ. Thậm chí người đàn ông đó đã có người yêu, tôi cũng tin mình sẽ có cách khiến anh ta bỏ bạn gái để yêu mình.
Hơn cả, tôi là một người hiếu thắng, tôi không muốn người khác hơn mình. Sự ích kỉ ấy có thể đã khiến tôi phải trả giá suốt phần đời về sau này khi sống cũng không được vui vẻ, hạnh phúc như mình mong muốn.
Người yêu vây quanh tôi rất nhiều, giàu có cũng có, đẹp trai cũng có nhưng tôi lại đem lòng yêu một người. Tình yêu là một phần nhưng sự hiếu thắng có lẽ là phần hơn. Đó là anh người yêu của cô bạn thân ở trọ cùng phòng ngày sinh viên.
Từ một cô gái xinh đẹp rồi phải ở nhà chăm con, chăm chồng, nội trợ, tôi trở thành một người đàn bà xấu xí.
(Ảnh minh họa)
Đối với mọi người, anh cũng là người xuất sắc. Ngoại hình không quá đẹp nhưng rất duyên, khuôn mặt anh hiền lành, tốt bụng. Anh có công việc tốt, học giỏi lại có được sự tín nhiệm của cấp trên. Nhưng thật không ngờ, anh lại là người yêu của bạn tôi. Ngày cô ấy đưa anh về ra mắt, tôi có chút hậm hực khi biết được thân thế của anh.
Sau một thời gian nói chuyện, tôi hiểu bạn thân của mình yêu anh như thế nào nhưng tính ích kỉ trong tôi lại trỗi dậy. Tôi không muốn cô ấy có được thứ hơn mình và rồi, tôi đã nghĩ đến chuyện thử quyến rũ anh.
Người đàn ông ấy kiên định vô cùng, hết lòng yêu bạn thân tôi nhưng trước sự cám dỗ của cái đẹp, anh cũng phải xiêu lòng. Có lần uống rượu say, tôi đã thổ lộ tình cảm với anh. Tôi tìm mọi cách tiếp cận và nói chuyện với anh và rồi bạn thân tôi phát hiện chúng tôi có mối quan hệ trên cả tình bạn.
Có thể lúc đó anh không muốn chia tay bạn thân tôi nhưng cô ấy kiên quyết không chịu. Bạn trai và bạn thân lừa dối, chẳng cô gái nào có đủ lòng tin để tiếp tục tình yêu nữa. Cô ấy muốn chấm dứt tất cả… và đó là cơ hội cho chúng tôi đến với nhau. Có lẽ tôi cũng chính là sự lựa chọn miễn cưỡng của anh.
Hơn 1 năm yêu nhau, tôi được về làm dâu gia đình anh. Nhà anh giàu thật nhưng tôi lại không được sống như ý mình. Mẹ anh có điều kiện nên muốn tôi sau sinh phải ở nhà chăm cháu của bà. Anh cũng muốn vậy…
Từ một cô gái xinh đẹp rồi phải ở nhà chăm con, chăm chồng, nội trợ, tôi trở thành một người đàn bà xấu xí, xồ xề. Có lúc tôi cảm thấy chán nản chính bản thân mình. Hơn 5 năm làm ở nhà, tôi dần xa rời cuộc sống ngoài kia. Chưa nhiều tuổi quá nhưng mọi thứ tôi đã không được nhanh nhạy, thua kém giới trẻ. Tôi trở thành một cô gái kém cỏi trong mắt nhiều người.
Nhìn thấy tôi khác trước rất nhiều, cô ấy không hỏi han chuyện cũ, chỉ phỏng vấn như chưa từng quen.
(Ảnh minh họa)
Quá chán nản cảnh ở nhà bó buộc, tôi đã nghĩ đến chuyện đi làm nhưng hễ nói ra là vợ chồng lại cãi vã nhau. Lần này, con cái cũng đã lớn, tôi đã nói dứt khoát với chồng về chuyện mình sẽ xin việc, làm lại cuộc sống, nếu anh không đồng ý thì mặc kệ, muốn ra sao thì ra. Chồng đành xuống nước..
Tưởng vậy tôi sẽ có được cuộc sống của riêng mình như trước nhưng không. Cái ngày tôi đi phỏng vấn chính là ngày định mệnh. Vừa ngồi vào phòng gặp gỡ, tôi ngẩng mặt lên thì điếng người, đánh rơi cả chiếc túi đang cầm trong tay khi nhìn thấy cô giám đốc nhân sự đang phỏng vấn mình chính là bạn thân của tôi, là người đã bị tôi cướp người yêu và là chồng của tôi hiện tại.
Nhìn thấy tôi khác trước rất nhiều, cô ấy không hỏi han chuyện cũ, chỉ phỏng vấn như chưa từng quen. Nói được hai câu, tôi vội xin phép ra về. Người con gái đứng trước mặt tôi là giám đốc nhân sự, lộng lẫy kiêu sa làm sao. Còn tôi chỉ là một kẻ thất nghiệp, đi xin việc ở tầm tuổi này.
Hiếu thắng, xinh đẹp, tự cho mình là người xuất chúng như vậy thì bây giờ sao đây? Nghĩ lại những chuyện tôi đã làm với người bạn cũ, tự nhiên cảm xúc hối hận trào dâng. Ngày đó, tôi đã cố gắng chiếm được người đàn ông đẹp trai, công việc tốt vì nghĩ không thể thua kém bạn mình. Nhưng thứ mà tôi có được cũng chỉ là một con người thuộc về người khác.
Anh lấy tôi vì bạn thân tôi chủ động chia tay anh và suốt ngần ấy năm, tôi hiểu, anh chưa từng yêu tôi. Anh sống với tôi bằng cảm giác tội lỗi, ân hận. Dù anh không nói ra nhưng tôi hiểu, đó là lý do anh mặc kệ cho mẹ quyết định việc tôi phải ở nhà chăm con.
Nếu như ngày đó, bạn thân tôi cho anh cơ hội, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng bao giờ cưới anh, cũng sẽ không rơi vào bước đường như ngày hôm nay. Nhưng dù thế nào thì ngày hôm nay tôi đang đối diện với một người phụ nữ thành đạt, còn tôi chỉ là kẻ thua cuộc. Tưởng mình chiến thắng nhưng cuối cùng, tôi mới chính là kẻ bại trận, bại một cách thê thảm.