- Rõ ràng hôm qua anh ra ngoài vẫn gặp bà đi mua sắm với bạn gái của em trai em. Hôm nay đã ốm nặng, anh cảm thấy không tin tưởng lắm.
- Anh ích kỷ không muốn vợ chăm lo cho nhà đẻ thì nói thẳng ra sao phải viện cớ!
- Nếu em nói thế, được thôi anh không cho em về nữa, ở nhà mà lo cho con cái đi. Anh bận việc lắm không trông con để em đi về ngoại được!
Đó là cuộc cãi vã của hai vợ chồng khi tôi muốn về thăm mẹ ốm nhưng chồng ngăn cản. Tôi ức đến phát khóc. Ở nhà 4 năm nay vì sinh dày, tôi chỉ quanh quẩn chăm con, nội trợ, chồng đi làm nuôi cả nhà. Tuy rằng mấy năm qua anh ấy vẫn chăm lo đầy đủ cho vợ con thế nhưng có phải chồng ngày càng coi thường vợ không?
Mỗi tháng chồng đưa tiền chi tiêu còn dư tôi vẫn cất riêng vào tấm thẻ này, bình thường anh không hỏi đến.
Tôi muốn về thăm mẹ ốm nhưng chồng ngăn cản. (Ảnh minh họa)
Tất tả về nhà đẻ lúc trưa muộn, tôi nghĩ mẹ đang ngủ trưa nên lấy chìa khóa riêng mở cửa vào, nhẹ nhàng đến gần phòng ngủ của mẹ. Ai ngờ lại nghe được tiếng nói chuyện bên trong vọng ra, hoá ra em dâu tương lai đang ở đây.
Em dâu tương lai nũng nịu lên tiếng:
- Mẹ ơi con khó xử quá, vì chiếc váy cưới hai đứa con thích mà phải làm phiền chị. Nhỡ chị không có tiền thì sao hả mẹ?
- Con đừng lo, trước nay nó chưa từng từ chối mẹ điều gì. Nhưng bây giờ nó đang ở nhà không làm ra tiền, chắc cũng phải mất chút thời gian mới xoay xở được món tiền ấy. Hai đứa chịu khó đợi thêm vài hôm rồi hãy chụp ảnh cưới nhé. Thằng Quang cũng thích chiếc váy ấy nên mẹ phải mua cho hai đứa chứ. Chỉ mong hai vợ chồng sớm sinh cháu nội cho mẹ, sau này mẹ được nhờ…
Tôi bần thần nhận ra một sự thật cay đắng, mẹ tôi đã nói dối con gái. Bà than ốm bệnh, đau nhức mình mẩy không ngủ được nhiều ngày nay, muốn mua một chiếc máy massage toàn thân hơn 20 triệu. Tôi chưa có đủ, mới mang tạm 10 triệu về…
Thật là nực cười phải không mọi người. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi là con gái nuôi của mẹ nhưng thực ra không phải. Từ nhỏ mẹ tôi đã thiên vị em trai, cho rằng con gái sau này lấy chồng là con nhà người ta, bà chỉ có thể nương tựa vào con trai và con dâu thôi.
Từ nhỏ tôi luôn phải nhường mọi thứ cho em, chịu phần thiệt thòi. Sau khi kết hôn, mẹ hay gọi điện bảo tôi gửi tiền cho bà mua món này món kia hoặc khám bệnh. Thường chồng tôi khá rộng rãi với vợ nên mẹ cần lúc nào là tôi gửi ngay.
Giờ tôi mới biết thực ra sức khỏe của mẹ rất tốt, bà đòi tiền của con gái để lo cho con trai, dù nó năm nay đã 26 tuổi nhưng vẫn lông bông, chẳng có chí tiến thủ. Bây giờ vì chiếc váy cưới hai đứa thích, mẹ sẵn sàng nói dối để đòi tiền của con gái trong khi bà biết thừa tôi ở nhà mấy năm nay không làm ra tiền. Vợ chồng tôi cũng chưa có gì, còn hai đứa con nhỏ với bao khoản chi tiêu nữa.
Chồng ôm tôi vào lòng nói rằng không sao, tôi còn có anh mà, anh sẽ cho tôi một gia đình thực sự. (Ảnh minh họa)
Trái tim lạnh lẽo, tôi lặng lẽ để lại 10 triệu trên bàn rồi quay người ra về, coi như quà cưới tôi tặng cho em trai. Với người khác gia đình nhà đẻ là nơi để trở về nhưng với tôi thì căn nhà ấy lại không đón chào mình. Có chị em phụ nữ nào đồng cảm với nỗi niềm ấy của tôi hay không?
Trở về nhà mình, tôi mới nhận ra bên chồng con và gia đình nhỏ chính là nơi cho tôi sự an tâm. Cũng vì nhiều lần tôi gửi tiền về nhà đẻ, lần này chồng mới bất mãn lên tiếng. Hẳn anh đã nhận ra vấn đề rồi. Nghĩ về những gì chồng đã làm cho vợ con, tôi thấy có lỗi với anh rất nhiều.
Tối ấy tôi khóc kể lại cho chồng nghe mọi chuyện đồng thời xin lỗi anh. Chồng ôm vợ vào lòng nói rằng không sao, tôi còn có anh mà, anh sẽ cho tôi một gia đình thực sự. Tôi quyết định từ giờ không vô cớ gửi tiền cho mẹ nữa, phải để em trai tự lập và tôi cũng cần lo cho cuộc sống riêng của mình. Tuy nhiên nếu bà thật sự ốm bệnh thì tôi vẫn sẽ làm tròn chữ hiếu.