Tôi gặp chồng tại công ty, khi đó anh là sếp của tôi. Vì tôi là người mới nên anh hết lòng hỗ trợ, chỉ dạy cho tôi. Nhờ đó, chúng tôi dần dần hiểu nhau hơn và bắt đầu nảy sinh tình cảm.
Năm 24 tuổi, tôi lên xe hoa. Chồng nhiều hơn tôi 8 tuổi nên rất biết cách chiều chuộng, chăm sóc vợ, khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc và cưới đúng người.
Tuy nhiên hạnh phúc chẳng tày gang. Lấy nhau được hơn 1 năm, vì sự nghiệp của chồng thăng tiến hơn nên anh thường về nhà rất khuya. Có lần, tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa trên người chồng khiến tôi nảy sinh nghi ngờ.
Sau đó, tôi phát hiện anh đưa một người phụ nữ đến khách sạn. Mặc dù chồng luôn giải thích người phụ nữ đó chỉ là khách hàng, nhưng một nam một nữ đi vào khách sạn, ai tin được giữa họ không có gì chứ?
Tôi một mực tin rằng chồng đã lừa dối mình. Dù đã cố gắng tha thứ cho anh nhưng tôi không làm được. Tôi luôn hoài nghi chồng, anh đi đâu tôi cũng tra hỏi, vì thế mà tình cảm vợ chồng sứt mẻ, những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên.
Không lâu sau, tôi đệ đơn ly hôn. Có lẽ đã chán với những cuộc cãi vã nên chồng nhanh chóng đồng ý.
Tôi luôn hoài nghi chồng, anh đi đâu tôi cũng tra hỏi, vì thế mà tình cảm vợ chồng sứt mẻ. (Ảnh minh họa)
Dẫu vậy, cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể quên được chồng cũ. Đến giờ đã ly hôn được một năm, nhưng thỉnh thoảng một mình trong đêm tối, tôi vẫn bất tri bất giác mà nghĩ đến anh.
Cách đây vài tháng, bố gọi điện báo rằng mẹ bị bệnh và cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, bố mẹ không đủ tiền nên mong tôi gửi về một khoản chi trả viện phí.
- Bố mẹ cùng đường bí lối nên mới phải gọi điện cho vợ chồng con. Hai vợ chồng con xem có thể gửi về cho bố mẹ một khoản được không?
Tôi bảo bố đừng lo, vài hôm nữa tôi sẽ về nhà thăm mẹ và đưa tiền luôn.
Mẹ nằm viện mà tôi về một mình, bố mẹ không kìm được mà hỏi vài câu. Bố mẹ cứ nói đi nói lại chuyện tôi lấy được một người chồng tốt, dặn dò tôi phải chăm sóc gia đình và sớm sinh con cho ông bà bế cháu.
Lúc đó lòng tôi khó chịu lắm, chỉ muốn nói luôn cho bố mẹ biết chuyện chúng tôi đã ly hôn. Tuy nhiên vì mẹ đang ốm nên tôi không dám mở lời.
Tôi ly hôn nhưng không dám nói với bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Trùng hợp thay, lúc ấy chồng cũ tình cờ đi công tác qua nhà tôi nên ghé qua thăm. Anh không biết rằng tôi chưa thưa chuyện ly hôn với bố mẹ nên đã buột miệng nói ra sự thật.
- Thưa bố mẹ, khi đó là do con sai. Là con khiến vợ con không yên lòng. Từ khi ly hôn đến nay con cũng chưa về thăm, nói chuyện rõ ràng với nhà mình. Nhưng con xin thề, con chưa bao giờ có người phụ nữ khác.
Bố mẹ tôi kinh ngạc lắm khi biết chúng tôi đã ly hôn được một năm. Nhưng chưa bố mẹ kịp phản ứng, anh lại quay sang tôi nói lời xin lỗi:
- Anh xin lỗi vì ngày đó bồng bột ký vào đơn ly hôn. Suốt thời gian qua anh đã nghĩ rất nhiều, anh vẫn yêu em rất nhiều. Em có thể tha thứ và cho anh một cơ hội làm lại được không?
Chồng đưa ra một số bằng chứng chứng minh anh không lừa dối tôi. Xâu chuỗi lại những gì đã qua, tôi tự nhận thấy bản thân ngày đó mình bồng bột thật, cái tôi quá cao. Cũng nhận thấy mình còn tình cảm với chồng cũ nên sau khi suy nghĩ kỹ, tôi xin chồng tha thứ vì sự xốc nổi của mình năm đó, đồng thời đồng ý tái hôn với anh.
Hai vợ chồng ôm nhau khóc, hứa với nhau sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bình tĩnh đối mặt, lắng nghe nửa kia giải quyết chứ không nóng vội nữa. Hi vọng cuộc sống sau này của chúng tôi sẽ êm ấm, hạnh phúc.