Tôi và Nghĩa chơi với nhau từ thuở “cởi truồng tắm mưa”. Hai đứa gần nhà nhau nên lúc nào cũng tíu tít, quấn lấy nhau chẳng khác gì anh em ruột. Chúng tôi cứ thế lớn lên, có gì cũng chia sẻ với nhau, tình cảm rất khăng khít.
Tôi lấy vợ khá sớm, khi chỉ mới ra trường được một năm. Nhưng ngay cả khi đã lập gia đình, mối quan hệ của chúng tôi vẫn keo sơn, gắn bó như ngày nào. Thỉnh thoảng nó lại qua nhà tôi ăn uống, chơi bời, vợ tôi khá thoáng tính nên chẳng ý kiến gì cả, lúc nào cũng vui vẻ tiếp đón.
Về phần Nghĩa, công việc và thu nhập của nó ổn hơn tôi, nhưng đường tình duyên lại khá lận đận. Nghĩa yêu ai cũng chỉ được một thời gian ngắn là bị “đá”, đáng buồn hơn là mấy cô người yêu cũ của nó sau khi chia tay không bao lâu là đi lấy chồng luôn, còn nó vẫn một mình lẻ bóng. Tôi thấy buồn thay cho Nghĩa, vì nó công việc ổn định, thu nhập tốt, mặt mũi có đến nỗi nào đâu mà đường tình trắc trở quá.
Mãi tới năm 27 tuổi, Nghĩa yêu Mai - một bà mẹ đơn thân đã có cậu con trai riêng hơn 1 tuổi. Trước đây Mai vì lỡ làng, mang thai con của bạn trai nhưng anh ta lại “quất ngựa truy phong”, không chịu nhận trách nhiệm. Vì thương đứa bé không có tội tình gì nên cô ấy mới giữ cái thai lại và quyết định làm mẹ đơn thân.
Tôi và Nghĩa là bạn thân từ nhỏ, tình cảm rất thắm thiết. (Ảnh minh họa)
Biết chuyện này tôi ra sức khuyên can, mong Nghĩa suy nghĩ thật kỹ càng vì lấy mẹ đơn thân đâu phải chuyện dễ dàng gì, cần phải tìm hiểu thật kỹ từ tính cách, hoàn cảnh của người đó. Với lại, chính bản thân người đàn ông phải có lòng bao dung, rộng lượng nếu không sau này con chung con riêng mệt lắm.
Tuy nhiên Nghĩa vẫn kiên quyết lấy Mai làm vợ. Thấy tâm ý của thằng bạn, tôi cũng thử tiếp xúc với Mai xem sao. Sau nhiều lần gặp gỡ, thấy Mai là một người phụ nữ mạnh mẽ, hiền lành, tốt bụng lại chăm chỉ nên tôi không ý kiến gì nữa, chỉ cần thằng bạn hạnh phúc là tôi mừng rồi.
Song, bố Nghĩa rất khó tính, lại gia trưởng, tôi biết ông sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cho con trai mình lấy một người mẹ đơn thân làm vợ đâu. Nghĩa cũng hiểu điều này, nên bàn với Mai nói với gia đình mình rằng đứa bé là con ruột của anh. Trước do anh ham chơi, chưa suy nghĩ chín chắn lại sợ bố mẹ trách mắng việc có bầu trước cưới nên không dám nói ra. Gia đình Nghĩa không tin, đòi nó và bạn gái phải mang kết quả xét nghiệm ADN về thì mới đồng ý cho làm đám cưới.
Để mọi chuyện nhanh chóng êm thấm, Nghĩa nhờ tôi đưa con trai đi xét nghiệm hộ và sau đó sẽ thay đổi tên của nó và con riêng của Mai vào kết quả. Thiết nghĩ, mình chỉ mất sợi tóc mà đổi lại được hạnh phúc của thằng bạn nên tôi vui vẻ nhận lời.
Biết Nghĩa yêu Mai thật lòng nhưng bị gia đình cấm cản, tôi đành giúp nó một tay. (Ảnh minh họa)
Do sợ vợ mắng nên tôi đã giấu vợ, âm thầm lấy mẫu tóc của con trai đi xét nghiệm. Tới ngày nhận kết quả, tôi hớn hở ra mặt, nghĩ đến cảnh thằng bạn sẽ rối rít cảm ơn mình như thế nào mà không nhịn được cười. Tôi phải bắt nó mời một chậu ra trò mới được.
Nhưng rồi khi đọc kết quả ghi trên bản báo cáo xét nghiệm, tôi lại bị sốc nặng vì đứa con trai tôi hết mực yêu thương không cùng huyết thống với mình. Tôi yêu thương vợ con hết mực thế nào người xung quanh ai cũng biết, tôi chăm sóc chu đáo cho mẹ con cô ấy từng li từng tí một, ngẫm chưa thấy làm sai việc gì để vợ buồn lòng. Tôi cũng chưa từng nghi ngờ vợ, không ngờ cô ấy lại “cắm sừng” tôi lúc nào không hay. Hóa ra bao lâu nay tôi “nuôi con tu hú”.
Vì quá sốc, người tôi run lên tới mức đứng không vững, phải nhờ người gọi điện cho Nghĩa qua đón. Biết chuyện, Nghĩa khuyên tôi nếu yêu vợ yêu con thì giữ kín chuyện này, coi như chưa có chuyện gì xảy ra để giữ tổ ấm.
- Chắc vợ mày một phút lỡ lầm nên mới vậy, chứ tao thấy cô ấy rất yêu mày, cũng là dâu hiền vợ thảo. Có cùng huyết thống hay không đâu quan trọng, mày tuy không có công sinh nhưng có công dưỡng, coi thằng bé như con ruột thì sau này nó sẽ đối tốt với mày, báo hiếu mày. Giờ mày nói ra, sợ tình cảm vợ chồng sẽ rạn nứt, cô ấy bị cảm giác mặc cảm tội lỗi quấn lấy, rồi hai đứa ly hôn thì đáng tiếc lắm.
Đúng là tôi rất yêu con, không nỡ rời xa thằng bé nhưng tôi cũng muốn biết vợ phản bội tôi khi nào, tại sao lại phản bội, bố ruột của con là ai. Song, tôi cũng sợ nói ra tổ ấm này sẽ không giữ được nữa. Tôi có nên thẳng thắn hỏi vợ không, hay chọn cách im lặng, chôn vùi bí mật này mãi mãi.