Tôi lấy chồng đã được 10 năm. Hai vợ chồng tôi sống hòa hợp, hạnh phúc khi đã có 2 đứa con. Con trai thứ 2 của tôi mới tròn 2 tuổi. Cuộc sống của chúng tôi khá thoải mái vì không sống cùng bố mẹ chồng. Kể từ khi yêu và lấy tôi, chồng tôi luôn dành tình cảm, toàn bộ thời gian yêu thương tôi. Anh cũng rất quan tâm mẹ con tôi từ những thứ nhỏ nhất. Anh là người chững chạc, chỉn chu, nghiêm túc trong mọi quan hệ… Vì điều đó mà tôi luôn tin tưởng và hài lòng với cuộc hôn nhân của mình.
Nhìn vào hạnh phúc của vợ chồng tôi cũng có những người đố kị. Có người đồn thổi chồng tôi ngoại tình. Tôi vẫn không lo nghĩ về điều đó mà khăng khăng nói vợ họ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy vậy, tâm lý của người đàn bà khi nghi nhiều lần như vậy cũng không thể bình tĩnh được.
Tôi bắt đầu để ý anh. Nửa hoang mang, nửa lại tin anh bởi lời nói đó là từ kẻ vốn đã có hiềm khích với chồng tôi nhưng nửa lại vẫn lo lắng bởi tin đồn ngày một nhiều. Để làm rõ trắng đen, tôi quyết định thuê thám tử theo dõi chồng.
Suốt tuần đầu tiên, chồng tôi không có bất cứ điều gì khả nghi. Anh vẫn đi làm về đúng giờ, quan tâm đến vợ con. Anh vẫn phụ vợ việc nhà sau khi đi làm về. Những ngày tiếp theo, thám tử điều tra được một manh mối. Đó là cuối giờ làm, chồng tôi thường hay đi cùng cô thư kí vào một khu chung cư.
Xem địa chỉ mà thám tử đưa, tôi thở vào nhẹ nhõm vì đó là căn chung cư mà vợ chồng tôi mới mua không lâu. Đấy là thành quả sau 10 năm hai vợ chồng cố gắng, gom góp được. Chỉ đợi hoàn thiện thêm là cả gia đình tôi chuyển sang căn nhà mới đó.
Dù rất tin tưởng chồng, nhưng linh cảm của người phụ nữ mách bảo có điều gì đó khả nghi. Hôm đấy sau khi nhận được tin báo của thám tử, chồng tôi lại đi cùng một người phụ nữ tới khu chung cư. Tôi quyết định đưa hai con về nhà ông bà nội gửi. Sau đó, tôi đến căn hộ xem sao.
Ảnh minh họa
Đến nơi tôi tự động mở cửa vào vì có chìa khóa của căn hộ. Vừa mới hé cửa vào, cảnh tượng bên trong khiến tôi chết lặng. Trên chiếc sofa mà tôi mới đặt mua họ chở đến hôm qua, chồng tôi cùng cô thư kí đang ôm ghì lấy nhau. Họ ôm hôn thắm thiết tới mức không biết có người mở cửa.
Tim tôi thắt lại. Mắt tôi nhòa lệ, không còn đủ bình tĩnh để chứng kiến cảnh tượng đó. Tôi làm rơi chiếc chìa khóa xuống sàn. Lúc này, họ phát hiện ra tôi và vô cùng hoảng hốt. Chồng tôi liên tục giải thích nhưng tai tôi chỉ ù đi, trong lòng trào dâng một nỗi uất hận.
Chưa bao giờ tôi nghĩ một người như anh lại có thể phản bội vợ con. "Đầu ấp tay gối" bấy lâu nay, luôn quan tâm đến vợ con lại chỉ là vỏ bọc. Mặc dù tôi đã hết lòng vì anh, vì gia đình nội ngoại mà anh lại lỡ làm một chuyện đau lòng đến vậy.
Lòng tôi nặng trĩu bao cảm giác hỗn độn khi chạy ra khỏi căn phòng dơ bẩn đó. Giờ tôi thực sự mông lung không biết mình nên làm gì nữa?. Kí ức tồi tệ đó làm sao có thể quên khi xảy ra trong chính căn nhà mà vợ chồng tôi sắp chuyển về ở. Chồng tôi xin tha thứ vì "say nắng" cô thư kí ấy, nhưng liệu rằng anh ta có tiếp tục phản bội tôi một lần nữa khi tôi tha thứ không?. Mọi người bảo tôi giờ nên làm sao?.