Tôi và Quân yêu nhau gần 2 năm thì quyết định tiến tới hôn nhân. Nghe có vẻ bình thường, nhưng thực ra chặng đường để được ở bên nhau của chúng tôi chẳng hề dễ dàng. Lý do đơn giản mà cũng đầy cay đắng, đó là tôi hơn Quân 5 tuổi.
Ngay từ khi biết chuyện, mẹ Quân phản đối dữ dội. Bà nói tôi quá lứa, rằng sẽ át vía chồng, rằng phụ nữ hơn tuổi thì khó dạy bảo, khó sinh nở, khó sống hòa thuận với gia đình chồng. Mẹ anh còn có sẵn một nàng dâu trong mộng, đó là con gái của một người bạn thân, cô ấy vừa trẻ, vừa ngoan, lại "môn đăng hộ đối".
Mẹ hết lời vun vén cho Quân và cô gái kia, nhưng Quân lại chọn tôi. Giữa lúc đang căng thẳng, tôi lại bất ngờ phát hiện mình mang thai. Mẹ Quân không vui ra mặt nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý cho chúng tôi cưới.
Thời điểm đó, kinh tế của hai đứa không dư dả gì. Chúng tôi định tổ chức một đám cưới đơn giản, chỉ mời chục mâm bạn bè thân thiết. Nhưng khi bàn với mẹ, bà gạt phắt:
- Cưới hỏi là chuyện lớn, chuyện của cả 4 họ chứ không phải chuyện riêng của hai đứa! Làm sơ sài rồi thiên hạ cười vào mặt chúng tôi à? Để đấy, tôi lo!
Bà vừa nói vừa mắng, vừa chỉ trích tôi không có phép tắc, không biết suy nghĩ cho người lớn. Tôi chỉ biết cúi đầu nghe, nghẹn họng không thốt nên lời. Quân bên cạnh nắm tay tôi, nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn được cảm giác tủi thân. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu rằng, bước vào cuộc sống hôn nhân không đơn giản là yêu nhau là đủ.
Bà vừa nói vừa mắng, vừa chỉ trích tôi không có phép tắc, không biết suy nghĩ cho người lớn. (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu lo sợ cho những ngày làm dâu sắp tới. Mẹ chồng vốn đã không thích tôi, liệu ở chung một nhà, tôi sẽ phải chịu đựng những gì? Ra riêng thì khó vì Quân là con một, bố anh lại đang bệnh, làm sao anh nỡ rời xa bố mẹ?
Ngày đầu tiên về làm dâu, tôi dậy từ 5 giờ sáng nấu bữa sáng. Bụng bầu khiến tôi nghén đến nỗi nôn ói không dứt, nhưng vẫn cố gắng để không bị đánh giá là lười biếng hay vô trách nhiệm. Mẹ chồng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt khó đoán, rồi giục Quân đưa tôi lên phòng nghỉ.
Tôi thắc mắc hỏi chồng, anh chỉ cười rồi bảo:
- Mẹ ít nói, tính hướng nội. Nhưng bà thương con cháu lắm.
Tôi không dám tin hoàn toàn. Hai tháng làm dâu, mẹ chồng vẫn giữ khoảng cách với tôi. Không mắng mỏ, nhưng cũng không thân thiện. Mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, ít nói, ít cười. Tôi cố gắng lấy lòng bằng mọi cách như nấu ăn, phụ việc, tặng quà,... nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng.
Cho đến một ngày, khi tôi đang quét sân, một bà hàng xóm đi qua ghé lại bắt chuyện. Bà ta nhìn tôi rồi buông lời chê:
- Mới 4 tháng mà bụng như sắp đẻ ấy nhỉ. Da thì sạm, xấu thế kia mà cũng lấy được chồng vừa trẻ vừa giỏi! Công nhận cũng giỏi thật. Đẻ xong phải tút tát lại nha, không là khó giữ chồng lắm. Chồng thì trẻ, đang phơi phơi thế kia mà.
Tôi điếng người khi nghe hàng xóm chê bai. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng lặng. Khi chưa biết nên trả lời thế nào thì mẹ chồng đang ngồi gần đó liền quay ra nói dõng dạc:
- Có bầu thì bụng phải to, da dẻ thay đổi là chuyện bình thường. Con bé nó khỏe mạnh, cháu tôi khỏe là được rồi. Người ngoài chẳng nuôi ngày nào, cũng chẳng cần đánh giá!
Tôi sững người. Lần đầu tiên mẹ chồng đứng ra bênh vực tôi, ngay trước mặt người ngoài. Và đó không phải là lần cuối cùng.
Kể từ hôm ấy, tôi để ý thấy mẹ chồng bắt đầu quan tâm tôi nhiều hơn. Vẫn không nói lời ngọt ngào, nhưng bà mua hoa quả tôi thích, canh giờ nấu cháo cho tôi đỡ nghén, và thỉnh thoảng lén đặt tay lên bụng tôi mỗi khi tôi ngủ gật ngoài ghế. Bà ít nói, nhưng ánh mắt đã bớt khắt khe, bớt lạnh lùng.
Tôi hiểu, tình cảm không thể ép buộc, nhưng có thể dần dần được vun đắp. Có thể mẹ không thích tôi từ đầu, có thể khoảng cách tuổi tác là trở ngại lớn trong suy nghĩ của bà. Nhưng sau tất cả, chỉ cần tôi sống chân thành, tử tế, thì bà sẽ nhìn ra được.
Làm dâu không dễ, làm dâu trong một gia đình không ưa mình ngay từ đầu lại càng khó. Nhưng tôi tin, nếu tôi không bỏ cuộc, thì một ngày nào đó, tôi sẽ được gọi là “con” chứ không phải là “vợ của con trai bà” nữa.