Vợ chồng tôi sống và làm việc ở thành phố, còn nhà chồng cách đó khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe máy. Do cách không xa nên hầu như tuần nào mẹ chồng đều gọi hỏi vợ chồng tôi có về nhà không.
Biết ông bà mong con ngóng cháu về chơi, về mẹ cũng chẳng bắt tôi phải làm gì nhưng trong lòng tôi vẫn thấy hơi khó chịu. Bởi lẽ chúng tôi còn trẻ, cuối tuần tôi cũng muốn ở lại thành phố tận hưởng không gian 2 người hoặc đi chơi với bạn bè một chút. Hơn nữa, cứ 2 tuần là vợ chồng tôi lại về chơi nhà rồi mà, chẳng nhẽ cứ tuần nào cũng phải về?
Mà về cũng có ở được lâu đâu. Chồng tôi đi làm sáng thứ 7 nên tới tận chiều tối thứ 7 mới phi xe máy về quê, đến chiều chủ nhật lại lóc cóc lên thành phố để thứ 2 đi làm rồi. Thành ra, chúng tôi còn không ở quê nổi 24 tiếng, đi thế khác gì hành xác.
Cưới nhau 5 tháng mà tôi mới chỉ ở thành phố được đúng 3 cái cuối tuần, còn lại toàn phải về quê. (Ảnh minh họa)
Nhà nội gần nhưng nhà ngoại lại khá xa, cách thành phố tận 300km nên tần suất về ngoại cũng ít hơn. Thế nhưng khi đến với người chồng hiện tại tôi đã lỡ dở một lần, có một cô con gái đang gửi nhờ ông bà chăm hộ. Thực ra tôi muốn đón con ra ở chung với hai vợ chồng từ lâu rồi nhưng con hay đau ốm, tôi lại công việc bận rộn không có nhiều thời gian chăm con, nên tôi tính để khi nào con được 4-5 tuổi hẵng đón ra ở cùng bố mẹ. Cho nên, mỗi tháng tôi đều về thăm con một lần, còn chồng vì đi làm thứ 7 nên mấy tháng mới về được một lần.
Tính ra như vậy mỗi tháng tôi về ngoại 1 lần, về nội 2 lần là chỉ còn đúng duy nhất một cuối tuần ở thành phố. Chưa kể đôi lúc nội ngoại có việc, con ốm con đau thế là tôi chẳng có mấy cái cuối tuần cho riêng mình cả. Không nói điêu, cưới nhau 5 tháng mà tôi mới chỉ ở thành phố được đúng 3 cái cuối tuần. Tôi liên tục bị bạn bè trách móc, lấy chồng rồi hẹn tôi khó hơn lên trời.
Đáng nói, vì tính chất công việc nên cuối tuần tôi vẫn phải ngồi máy tính làm việc. Nếu về quê thì tôi phải thức đêm thức hôm làm việc trước khiến tôi rất mệt mỏi. Nhiều hôm làm khônng xong bắt buộc phải ôm máy tính về quê làm tiếp, dù mẹ chồng không nói gì khi thấy con dâu ngồi làm việc như vậy nhưng trong lòng tôi cũng áy náy lắm. Ai đời con dâu về quê lại ru rú trong phòng cả ngày như vậy, nhìn mới chướng mắt làm sao. Vì vậy, dần dần tôi bị “dị ứng” với 2 từ về quê chồng.
Dần dần tôi bị “dị ứng” với 2 từ về quê chồng. (Ảnh minh họa)
Đầu tuần vừa rồi mẹ chồng lại gọi điện hỏi xem cuối tuần hai vợ chồng có về nhà không. Do cuối tuần là sinh nhật tôi, muốn tụ họp với bạn bè một bữa nên tôi thẳng thừng từ chối luôn. Mẹ chồng có giận cũng kệ thôi, tôi và chồng mới về cách đó một tuần chứ đâu.
Kế hoạch ăn chơi 2 ngày cuối tuần đã được lên sẵn, rất lâu rồi không được tụ họp với bạn bè nên tôi rất trông chờ ngày đấy. Nào mà ngờ, tới sát ngày mẹ ruột ở quê lại gọi điện báo con tôi bị ốm phải nhập viện, vậy là tôi lại bỏ ngang tất cả, chạy về với con.
Năm nay tôi phải đón sinh nhật trong bệnh viện cùng ngon, nghĩ mà buồn thay. Nhưng giờ đây buổi tiệc sinh nhật náo nhiệt hay cuộc vui nào đó làm gì quan trọng bằng sức khỏe của con tôi được.
Biết con gái tôi nhập viện, mẹ chồng sốt sắng gọi điện hỏi han. Tuy không phải bà nội ruột, nhưng bà rất quý con bé, liên tục gọi điện ngày mấy cuộc hỏi thăm tình hình sức khỏe con bé cũng động viên tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe để chăm con.
Ngoài những câu hỏi thăm như thường lệ, mẹ chồng có nói một câu khiến tôi xúc động tới nỗi bật khóc. (Ảnh minh họa)
- Mẹ ở xa chẳng đỡ đần gì được nên ông bà ngoại lại vất vả rồi. Cứ tưởng cuối tuần rảnh rỗi thì về nhà chơi rồi cả nhà cùng đón sinh nhật con, nào ngờ con bé con lại ốm. Thôi thì con cố gắng giữ sức khỏe mà chăm con nhé, bữa sau về đây mẹ tổ chức tiệc sinh nhật bù cho.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi ngỡ ngàng, rõ là tôi có báo trước tuần này không về mà. Nhưng điều tôi bất ngờ hơn là mẹ nhớ ngày sinh nhật của tôi ư? Tôi đâu có nói với mẹ. Năm ngoái khi chưa còn là con dâu, tôi có đón sinh nhật cùng chồng. Khi hai đứa đang đi chơi, mẹ chồng gọi điện tới thì bà mới biết rồi chúc mừng. Chẳng nhẽ mẹ nhớ ngày sinh nhật của tôi từ hôm đó? Tôi không biết mẹ chồng lại thương và quan tâm tôi tới vậy, tôi cảm thấy thật xấu hổ trước tình yêu thương của mẹ dành cho mình.