- Anh giúp em quét nhà với
- Đó là việc của phụ nữ, không phải việc của đàn ông
- Sao anh lại đi nhậu nhẹt suốt ngày vậy? Ở nhà chút không được ư?
- Tôi đi đâu là quyền của tôi, cô là vợ chứ không phải mẹ tôi, cô không có quyền kiểm soát tôi…
Nhiều ông cứ nói “dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Cho nên, lúc mới cưới về tôi đã “rèn” vợ ngay. Ban đầu cô ấy còn hay dò xét, cằn nhằn nhưng chỉ cần tôi “cứng” một chút là cô ấy im ngay, chẳng dám bật lại câu nào.
Đặc biệt là sau khi sinh con, vợ cũng chẳng dám hỏi tôi đi đâu làm gì lấy một câu. Khi tôi đi nhậu nhẹt với bạn bè, cô ấy cũng không dám gọi điện hối thúc tôi về. Hay bị chồng la mắng, cô ấy chỉ cúi mặt bỏ đi chứ không cãi lại nữa.
Nói thật, tôi và vợ sống với nhau hơn 3 năm rồi và tôi phải công nhận vợ tôi rất ngoan. Tôi từng nhiều lần hãnh diện vì có một người vợ quá hiền lành và biết điều như thế. Đám anh em, bạn bè ngưỡng mộ tôi lắm vì tôi chẳng bị vợ quản lý, khác xa so với những bà vợ dữ dằn của họ.
Tôi từng nhiều lần hãnh diện vì cưới được một người vợ hiền lành, ngoan ngoãn và biết điều. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi mấy hôm trước, khi vô tình nghe cuộc trò chuyện giữa vợ và chị gái, tôi mới bần thần phát hiện ra lý do vợ luôn ngoan hiền “hết phần thiên hạ” như vậy. Lúc đó, tôi đi câu cá về, vừa dựng xe trước cửa thì tôi đã nghe thấy tiếng chị gái của vợ nói vọng ra:
- Nó đã thất nghiệp còn không biết phụ vợ làm việc nhà, chăm con. Sao em không mắng nó một trận cho nó hiểu chuyện, biết lo nghĩ cho gia đình hơn? Em cứ hiền thế này rồi bị chồng trèo lên đầu lên cổ ngồi đấy.
- Không phải là em hiền đâu chị ơi, mà là em chán đến mức chẳng buồn nói nữa đấy. Anh ấy không có chí tiến thủ còn gia trưởng, em chán tận cổ rồi. Đơn ly hôn em còn soạn sẵn để trên đầu giường kia kìa, nhưng nghĩ tới đứa con mới hơn 1 tuổi mà em không nỡ lòng nào đưa cho anh ấy ký chị ạ.
Tôi không ngờ vợ lại nói ra những lời như thế. Hóa ra cô ấy vì chán chồng nên chẳng thèm nói lại tôi, chẳng thèm tranh cãi đúng sau và cũng chẳng thèm quản tôi đi sớm về khuya, mặc tôi thích làm gì thì làm. Vậy mà tôi cứ ngỡ vì yêu tôi, không thể sống thiếu tôi nên cô ấy mới ngoan như vậy.
Vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa vợ và chị gái của vợ, tôi sững sỡ. (Ảnh minh họa)
Ngẫm lại đúng là tôi “hư” thật khi không đưa tiền về cho vợ, không biết phụ vợ việc nhà. Tôi làm nghề lái taxi, tiền mua xe cho tôi chạy cũng là do vợ bỏ vào hơn nửa. Chạy xe được một thời gian thì tôi vô tình bị tai nạn, phải nghỉ việc một thời gian. Trong thời gian đó, một mình vợ tôi gồng gánh chi tiêu trong nhà từ chi phí sinh hoạt hàng ngày đến tiền thuốc men của tôi.
Cách đây hơn nửa năm sức khỏe của tôi đã hồi phục, nhưng công việc làm ăn không còn tốt như trước nữa. Kiếm được có chút tiền nên tôi không đưa cho vợ nữa mà cất dành tự mình chi tiêu, thỉnh thoảng mời bạn bè ăn uống, nhậu nhẹt. Đàn ông ra đường phải có chút tiền chứ, không thì người ta cười cho thối mũi. Với cả dù sao trước tôi bị tai nạn, không kiếm ra tiền thì vợ vẫn cáng đáng được mọi việc trong ngoài nhà tươm tất đó thôi.
Còn việc nhà thì trước nay đều do một mình vợ làm mà. Nhưng nếu vợ không hài lòng, cô ấy cũng nên nói cho tôi biết thì tôi mới biết lỗi sai mà khắc phục được chứ. Đằng này cô ấy cứ im im rồi giở chứng viết giấy ly hôn nữa.
Từ bữa vô tình nghe cuộc trò chuyện giữa vợ và chị gái, tôi không tài nào vui nổi, mặt nặng mày nhẹ với vợ mấy hôm rồi mà cô ấy chẳng thèm nhìn ngó đến. Tôi cũng cố gắng chăm làm việc nhà hơn một chút, khi thì quét hộ với cái nhà, khi thì trông con nhưng vợ vẫn không ngó ngàng, việc này khiến tôi bực bội lắm. Tôi phải làm sao để vợ nhận thấy "sự tồn tại" của tôi bây giờ?