Lúc mới yêu nhau, tôi cho rằng bản thân đã chọn đúng một nửa nhưng sống lâu cùng nhau, tôi nhận ra đã lấy nhầm chồng. Chồng tôi biết kiếm tiền, thu nhập tháng nào cũng đều gấp 4 lần của vợ, chính vì thế mà anh có ánh mắt coi thường vợ.
Anh đối xử tốt và luôn khen ngợi mọi người xung quanh nhưng với vợ thì anh coi như là gánh nặng là của nợ vậy. Mỗi khi gia đình có chuyện nhỏ xíu xảy ra anh cũng cáu gắt, cau có với vợ. Chẳng hạn như vợ ăn cơm không mời bố mẹ chồng, anh tức giận đập bát và mắng tôi suốt bữa ăn.
Vợ dùng đũa chấm mắm tôm để gắp rau, anh giận dỗi bỏ ăn món rau đó và mang bát mắm ném đi. Thỉnh thoảng anh gọi điện mà tôi không bắt máy thì anh đay nghiến câu:
“Mua điện thoại không dùng thì đập cho rồi, xài làm gì nữa”.
Giọng anh nghe rất khó chịu, lời nói có tính sát thương rất cao hủy hoại tình cảm vợ chồng từng ngày.
Có lần gia đình tôi về nội chơi, lúc đó có đầy đủ anh em họ hàng đến chơi. Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, có đứa cháu đòi uống nước nên tôi rót cho nhưng nắp của bình trà bị rơi ra và nước nóng đổ khắp bàn.
Mỗi khi gia đình có chuyện nhỏ xíu xảy ra anh cũng cáu gắt cau có với vợ. (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi rất bối rối và xấu hổ, mẹ chồng vội lấy giẻ lau giúp tôi và nói không có vấn đề gì. Nhưng chồng tôi nói câu:
“Người gì mà đoảng đến vậy, mắt để trên trán cho đẹp à? Não gắn trên đầu cho vui sao?”.
Từng lời chồng nói làm toàn thân tôi nhói đau như có vết kim châm, nước mắt chực rơi nhưng tôi cố nuốt vào trong để khỏi xấu mặt với mọi người. Lúc chỉ có 2 vợ chồng, tôi nói:
“Chồng mắng vợ trước chỗ đông người là chỉ xấu mặt anh, mọi người sẽ cho rằng anh là người khó tính khó nết, xấu tính, gia đình mình bất hòa. Họ thấy tội cho em khi lấy phải người chồng như anh. Từ lần sau mỗi khi có sự việc gì xảy ra giữa 2 vợ chồng, anh bình tĩnh suy xét kỹ càng rồi nói, đừng nghĩ gì nói đấy mà làm tổn thương tinh thần vợ”.
Anh không để tâm đến lời nói của vợ mà cãi lại:
“Đừng dạy khôn tôi, nếu giỏi hơn đi ra ngoài kiếm nhiều tiền về xây dựng cho gia đình này đi. Đã dốt rồi, chồng góp ý để sửa chữa còn giận dỗi, nhìn mặt đã thấy bực”.
Không thể cãi nổi cái miệng chua ngoa của chồng, tôi đành im lặng cho gia đình yên ổn.
Tuần vừa rồi, cô bạn học mời gia đình tôi qua nhà ăn cơm.
Không thể cãi nổi cái miệng chua ngoa của chồng, tôi đành im lặng cho gia đình yên ổn. (Ảnh minh họa)
Trong lúc bê bát miến nóng, cô bạn của tôi lỡ tay làm rơi xuống nền nhà. Tôi chưa biết phải làm sao giúp bạn thì chồng cô ấy đã lao đến và hỏi:
“Em có sao không? Đi lối này kẻo trơn ngã, để anh dọn sạch cho. Lần sau nếu bê cái gì nóng bảo anh, không được cố làm đấy”.
Từng lời chồng của bạn nói ra tràn ngập sự yêu thương và lo lắng cho vợ. Nhìn mặt chồng tôi lúc đó tôi nhớ về vụ rót nước cho cháu ở nhà nội mà cay cú. Cùng một sự việc xảy ra nhưng sao chồng người ta thể hiện sự nâng niu quan tâm đến vợ vậy, còn chồng tôi thì mắng vợ như hát hay thế.
Khi trở về nhà, tôi nhẹ nhàng nói với chồng câu ly hôn, tôi nói là quá mệt mỏi khi ở bên chồng rồi. Tôi chỉ gây rắc rối và làm xấu mặt chồng, tôi sẽ giải thoát cho anh và cả 2 sẽ hạnh phúc hơn. Tôi nói trong tiếng khóc nghẹn.
Chồng không mắng vợ như mọi khi nữa mà anh ôm chặt lấy tôi và xin lỗi:
“Suốt 14 năm qua anh đã làm khổ em, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ nặng lời với em nữa. Em là người vợ tuyệt vời nhất mới chịu đựng được anh đến ngày hôm nay. Anh đã sai rồi, cho chồng cơ hội làm lại vợ nha”.
Thấy chồng biết lỗi nên tôi cũng bớt đau khổ và chấp nhận tha thứ, tôi tin sau lần này anh sẽ thay đổi và trở thành người chồng tốt.