Cuộc sống vợ chồng em trước giờ khá hòa thuận vì...bố mẹ chồng em đều ở nước ngoài. (Ảnh minh họa)
Không biết trong số mọi người có ai đã gặp phải trường hợp giật gân như em không?. Chứ em rối trí và chán lắm rồi. Mấy ngày nay, vợ chồng em chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Xin được mọi người gỡ rối.
Em năm nay 23 tuổi, hiện đang làm công nhân ở nhà máy và cũng có kinh doanh thêm. Em mới lấy chồng được 3 năm, chồng em làm thợ sửa chữa xe máy. Anh khá hiền lành, chịu khó. Vợ chồng em mới có 1 bé gái 22 tháng tuổi.
Cuộc sống của em sau khi về nhà chồng khá êm đềm vì vợ chồng em ở riêng ngay từ đầu. Bố mẹ chồng, em trai chồng em đều làm việc ở nước ngoài. Em sinh con xong thì nhờ nhà ngoại chăm sóc. Bố mẹ chồng thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm cháu thôi nên ít va chạm.
Mẹ chồng em cũng quan tâm, quý con, quý cháu nên hay gửi quà về cho cháu. Nhìn chung, em thấy cuộc sống của em khá vất vả nhưng tinh thần thoải mái. Em được quyền tự quyết trong việc chăm con, nuôi dạy con.
Sau khi sinh con, em ở nhà chăm con đến lúc con được 12 tháng tuổi thì em gửi con đi lớp rồi đi làm lại. Con em trộm vía biết thương mẹ nên cháu ăn ngoan, ít ốm đau. Người ngoài nhìn vào ai cũng khen em mát sữa, mát tay nuôi con.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm trước, mẹ chồng em không gọi điện, báo tin người yêu của em trai chồng em đã có bầu. Em và chồng đều mừng cho chú ấy. Tuy nhiên, cả hai đứa lại đang ở nước ngoài, không thể về nước sinh nở rồi cưới hỏi được.
Chồng em nghe vậy nói luôn rằng: "Hai em cứ sinh con rồi gửi về cho anh chị nuôi. Chị dâu chú mát tay thế, nuôi cháu kiểu gì cũng khỏe mạnh, mau lớn."
Ban đầu, em tưởng chồng em nói đùa nên cũng cười cười kiểu "xã giao". Nào ngờ, mẹ chồng em nghe thấy lại tưởng thật, bà bàn chuyện rất nghiêm túc. Bà bảo vợ chồng chú em định nuôi con bên ấy 1 năm rồi mới gửi về để vợ chồng em nuôi.
Chồng em bảo nuôi bé 1 năm bên ấy sợ bé quen rồi, đưa về nước sẽ khó nuôi. Anh muốn thím ấy sinh con xong là gửi về đây cho em nuôi luôn. Em nghe xong mà như sấm đánh bên tai, không biết nói gì.
Chồng em đi làm từ sáng đến tối mới về nên đâu hiểu được. Một mình em chăm con mọn chịu biết bao khổ cực giờ lại chăm thêm cháu nữa. Em sợ mình không còn đủ sức lực để vừa chăm con, vừa chăm cháu.
Em nói thẳng với chồng là em sẽ không vừa chăm con vừa chăm cháu thì anh ấy giận dỗi, cáu gắt với em. (Ảnh minh họa)
Sau khi mẹ chồng tắt điện thoại, em nói thẳng với chồng là em không thể vừa chăm con vừa nuôi cháu được. Với cả chú thím là bố mẹ của cháu thì phải có trách nhiệm với con. Em nuôi cháu không đúng ý chú thím rồi lại có thêm nhiều mâu thuẫn.
Chồng em đang vui, nghe thấy thế thì cáu gắt. Anh nói: "Cô không chịu nuôi thì tôi sẽ nuôi cháu một mình. Người đâu mà ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Chẳng qua nó là con của thằng Nam (em chồng tôi) chứ thử là con của thằng Hưng (em trai tôi), cô có nuôi hay không."
Vợ chồng em vì chuyện đó mà cãi vã, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt cả tuần trời. Chồng em cũng nói thẳng chuyện này với mẹ chồng. Bà trách móc em và còn nói rằng: "Nuôi con ở bên này mới tốn kém, đắt đỏ chứ nuôi con ở Việt Nam nhàn tênh (!) có gì mà vất vả. Mình tôi nuôi 3-4 đứa đây đâu có ca thán câu nào."
Hiện giờ, em thật không biết phải làm sao với chồng và mấy người nhà chồng nữa. Xin mọi người gỡ rối, cho em một lời khuyên để em giải quyết cho vẹn tròn.