Trước đó cả tuần tôi đã sắm sửa dần mỗi hôm một ít để về quê ăn Tết rồi. Đây là cái Tết thứ 3 kể từ khi vợ chồng tôi cưới nhau. Vì hai đứa còn trẻ lại muốn phấn đấu công việc thêm nên chúng tôi vẫn kế hoạch chưa sinh con.
Hai cái Tết trước chúng tôi đều ăn Tết nhà chồng.
Trước khi về làm dâu nhà chồng, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó nên xác định Tết nào cũng phải về quê chồng. Những dịp nghỉ lễ trong năm, tôi sẽ về quê ngoại thăm bố mẹ bù lại.
Tuy đã sắp xếp như vậy nhưng mỗi dịp Tết đến tôi vẫn không tránh được cảm giác tủi thân trong lòng. Hai cái Tết trước không thấy chồng nói năng gì, tôi vẫn có phần ấm ức nghĩ rằng đàn ông dù tốt đến đâu thì vẫn đặt gia đình họ lên trên, bắt vợ phải hy sinh, chịu đựng. Khi phải chọn lựa thì họ luôn chọn gia đình mình mà thôi.
Trước khi về làm dâu nhà chồng, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó nên xác định Tết nào cũng phải về quê chồng... (Ảnh minh họa)
Cuối năm nay công ty tôi nhiều việc quá, ngày làm việc cuối cùng mà cũng không được về sớm, cả phòng tăng ca tới tận 8 giờ tối mới xong. Nhận được lời chúc Tết sớm từ sếp xong, ai cũng vội vã hối hả trở về nhà, để lên kế hoạch về quê ăn Tết. Còn tôi thì sáng hôm sau vợ chồng sẽ lên đường về quê nội sớm để còn dọn dẹp, chuẩn bị bao thứ cho cái Tết.
Mở cửa vào nhà tôi đã thấy chồng đã đóng gói xong xuôi hành lý đồ đạc không sót thứ gì. Lúc ấy tôi mới biết chồng xin về sớm để sửa soạn vì anh biết vợ về muộn, anh làm vậy cho tôi đỡ mệt.
“Anh nấu cơm rồi, em tắm rửa xong ra ăn cơm luôn kẻo nguội. Đồ đạc anh đã đóng gói xong hết, sáng mai mình ra bến xe gửi đồ về cho ông bà nội. Rồi mình đi mua sắm thêm một số thứ, đến chiều bắt xe về quê ngoại ăn Tết em nhé”, chồng cười nói.
Không tin vào tai mình, tôi lắp bắp hỏi lại anh sao lại về quê ngoại ăn Tết. “Bố vừa qua đời, chị gái em chẳng biết có về được với mẹ hay không. Mà kể cả vợ chồng chị ấy có về được thì mình cũng vẫn nên về với bà cho bà được an ủi phần nào em ạ”.
Qua cái Tết này tôi biết mình đã không lấy nhầm người chị em ạ. (Ảnh minh họa)
Nghe chồng nói xong, tôi bật khóc ngon lành khiến anh lại phải quay ra dỗ vợ. Bố tôi mất hồi giữa năm, nhà chỉ có hai chị em gái đều đã đi lấy chồng. Tuần trước tôi hỏi chị gái thì chị bảo chưa biết có về được hay không. Lúc ấy tôi nghĩ mà buồn, chỉ mong chị về được với mẹ, còn tôi có lẽ là lực bất tòng tâm… Tôi nghĩ bố mẹ chồng khó như thế nên cũng chẳng dám mở lời bàn với chồng về ngoại ăn Tết nữa. Nói ra lại chỉ cãi vã, tranh luận vô ích, gây mất tình cảm, hòa khí gia đình mà thôi.
Không ngờ chồng tôi lại là người chủ động muốn về quê ngoại ăn Tết. Tôi biết quyết định này của anh sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ bố mẹ chồng song anh chấp nhận hứng chịu vì thương vợ và mẹ vợ.
Sáng hôm sau chúng tôi đi gửi số đồ đã mua về cho bố mẹ chồng, rồi hai vợ chồng đi mua thêm ít đồ sau đó về quê ngoại. Chúng tôi không báo trước với mẹ, nhìn thấy các con về đến nơi bà bất ngờ lắm, phải vội quay đi lén lau nước mắt. Qua cái Tết này tôi biết mình đã không lấy nhầm người chị em ạ.