Tôi và vợ lấy nhau được 5 năm, có một đứa con gái nhỏ lên 4 tuổi rồi. Vợ tôi là nhân viên văn phòng bình thường, lương được vài triệu một tháng chẳng bõ bèn gì. Kinh tế trong nhà tất nhiên đều do một tay tôi lo liệu.
Tôi là đàn ông, xác định mình sẽ gánh vác cả gia đình, chỉ cần vợ chú tâm chăm lo chồng con, nhà cửa chu đáo là được. Còn tôi dành toàn bộ thời gian, tâm trí, cho công việc, thường xuyên đi công tác xa nhà.
Tôi biết mình có ít thời gian cho gia đình nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Được cái này thì phải mất cái kia, tôi hay vắng nhà song bù lại tôi cho vợ con cuộc sống dư dả về vật chất. Cũng may vợ tôi rất thấu hiểu cho chồng và biết điều, luôn là hậu phương vững chắc để tôi yên tâm phấn đấu sự nghiệp.
Cũng may vợ tôi rất thấu hiểu cho chồng và biết điều. (Ảnh minh họa)
Cách đây không lâu, cuối cùng tôi đã thực hiện được mong ước đầu tiên của mình, đó làm tậu một căn hộ sang xịn làm chỗ ở cố định. Căn hộ tôi vừa mua có giá lên đến 5 tỷ đồng. Hoàn thành xong giấy tờ căn hộ, tôi liền mang về sung sướng khoe với vợ.
Lúc tôi về đến nhà là vợ đang nấu nướng trong bếp. Tôi ôm chầm lấy cô ấy từ phía sau, giơ cho cô ấy xem giấy tờ nhà. Vợ ngẩn người nhìn sổ hồng căn chung cư có giá cả 5 tỷ rồi nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Cô ấy cầm túi đậu phụ trên bàn đưa ra trước mặt tôi rồi cười, thốt lên một câu khiến tôi không thể tin nổi: “Mình ly hôn đi anh!”.
Tôi bực mình nghĩ rằng vợ đang đùa cợt, sao cô ấy có thể mang chuyện ly hôn ra để đùa. Nhưng vợ nghiêm túc tiết lộ một bí mật động trời:
- Thật ra em ngoại tình rồi, em đã phải lòng người khác nên mới muốn ly hôn. Người đó không phải ai xa lạ, chính là anh chàng bán đậu phụ đầu ngõ. Em muốn được chung sống với anh ấy vì cảm thấy hai người rất hợp nhau. Căn nhà này anh hãy giữ lại mà làm tổ ấm với vợ mới nhé, em không cần…
Khi ấy tôi mới biết thì ra trong lúc tôi vắng nhà vợ thường xuyên đi chợ và đã làm quen được với gã bán đậu phụ vẫn còn độc thân ở đầu ngõ. Ngã ta thuê 1 quầy hàng nhỏ, tự mình làm đậu rồi bày bán ngay tại chỗ, rất đông khách. Cho nên thu nhập cũng ổn định chứ không phải hạng nghèo hèn lông bông. Lần nào vợ vào đó mua đồ, hai người cũng trò chuyện rõ lâu, rồi họ nhận ra có cảm tình với đối phương từ bao giờ.
Tôi thì thường xuyên vắng nhà, sự hiện diện của tôi trong căn nhà này và trong cuộc hôn nhân thật sự không nhiều. Ngoài số tiền đưa về hàng tháng thì tôi gần như không tham gia vào hoạt động của gia đình. Vợ tôi nói ban đầu gã đàn ông kia còn tưởng cô ấy là mẹ đơn thân.
- Em chỉ cần một cuộc sống đơn giản như thế, ngày nào đi làm về cũng có thể nhìn thấy chồng mình ở nhà, hai vợ chồng vừa làm việc vừa nói chuyện vui vẻ, con cái cũng được chơi đùa với bố. Em không cần nhà sang, cũng chẳng cần ô tô hay những thứ đắt tiền.
Ngày hôm sau vợ và con dọn ra khỏi nhà, cô ấy không thiết tha gì tới tài sản của tôi cả. (Ảnh minh họa)
Dẫu cô ấy đưa ra lý do thế nào thì cũng không thể chấp nhận được chuyện vợ đã cắm sừng tôi. Tôi gào lên chất vấn và oán trách thì vợ cười khẩy:
- Anh có dám thề rằng trong những lúc vắng nhà anh chưa bao giờ phản bội vợ không? Hay anh nghĩ đàn ông thì được quyền chơi bời bên ngoài miễn là cuối cùng vẫn về nhà?
Tôi cứng họng không biết phải phản bác thế nào. Nhưng cô ấy làm sao có thể so sánh đàn ông với phụ nữ. Tôi có làm gì bên ngoài thì cũng chưa bao giờ có ý định bỏ vợ con còn cô ấy phải lòng người khác thì lập tức đòi ly hôn.
- Đàn ông ngoại tình vì tình dục, còn phụ nữ ngoại tình vì quá thiếu thốn tình cảm anh ạ. Tôi sa ngã không phải vì ham vui nhất thời mà vì tôi đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này rồi…
Ngày hôm sau vợ và con dọn ra khỏi nhà, cô ấy không thiết tha gì tới tài sản của tôi cả. Tôi cũng trả căn phòng trọ, chuyển đến nhà mới mua. Ở nhà mới, nghĩ đến vợ cũ và gã đàn ông bán đậu phụ kia sống hạnh phúc vui vầy bên nhau, một cuộc sống giản dị nhưng luôn tràn ngập tiếng cười mà tôi lại thấy đau nhói lòng. Liệu có phải tôi đã sai hay không, nên mới đánh mất cô ấy?