Mẹ Tuyệt Vời Nhất đã trở lại cùng câu chuyện của người mẹ khiếm thính có 2 con đều thuộc top 30 những người trẻ dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn (30 Under 30). Cô gái hang động Lê Nguyễn Thiên Hương và chàng trai sáng lập học viện G.A.P Lê Đình Hiếu.
Vốn lành lặn, bình thường nhưng do gen di truyền mẹ Hằng Tâm đã dần mất đi thính giác vào năm 30 tuổi, lúc đó con gái Thiên Hương 7 tuổi, con trai Đình Hiếu 6 tuổi. Tuy nhiên cô giấu bệnh kín đến mức các con không hề biết trong nhiều năm trời. Thậm chí trong lúc thính giác dần suy giảm, cô vẫn dạy 2 con đánh đàn piano.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, cô bồi hồi tâm sự với Sứ giả hạnh phúc: “Đối với đứa trẻ mẹ là đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Mà mình cảm thấy khi mình khuyết tật các con sẽ xấu hổ với bạn bè nên chị không có nói. Chị biết chơi đàn từ rất bé, thành ra khi các con còn nhỏ chị đều dạy piano cho 2 cháu hết. Nhưng mà càng ngày em biết không, khi dạy piano mà tai mình không nghe được nó rất khổ tâm. Con đánh đúng, đánh sai mình cũng không sửa được. Mà nhiều khi nói với con lại sợ con mặc cảm vì mẹ nó khuyết tật, mà không nói nó nghĩ chắc mẹ lười hay sao mà con đánh mẹ cứ để yên. Thời gian đó máy điếc chưa có, mà có đeo cũng rất khó chịu, rất to mình lại muốn giấu con nữa”.
Khoảng thời gian đầu dần mất đi thính giác, mẹ Hằng Tâm gặp rất nhiều khó khăn vì giấu bệnh trước gia đình lẫn đồng nghiệp. Luôn cố gắng né tránh giao tiếp, đối thoại với tất cả mọi người nên cô đã khiến chồng nổi giận: “Đàn ông mà, cũng nóng tính lắm, anh rất bực mình, anh hỏi tại sao anh nói rất lớn mà em không nghe. Hay em cố tình lờ đi để không thực hiện câu nói của anh. Lúc đó thính giác kém từ từ nên mình dần không nghe thấy gì, hỏi lại hoài mình ngại nên mình không hỏi luôn, nên thành ra mình làm không đúng. Đàn ông người ta không dịu dàng được nên anh rất bực bội”. Bên cạnh đó cô cũng gặp nhiều nguy hiểm khi tham gia giao thông vì không nghe thấy tiếng còi xe.
Rơi nước mắt trước câu chuyện mẹ khiếm thính giấu bệnh nhiều năm trời vì sợ các con xấu hổ.
Khác chị gái, Đình Hiếu không hề cảm thấy xấu hổ khi mẹ đeo máy trợ thính. Thậm chí lúc đó anh còn cảm thấy mẹ thật ngầu, bởi phản ứng của đứa con trai 14 tuổi sẽ không giống con gái. Đến khi trưởng thành Đình Hiếu mới dần hiểu và thương mẹ nhiều hơn, anh chia sẻ: “Ở Việt Nam mình khuyết tật về vấn đề nghe nói nó chiếm số đông nhất trong số những người khuyết tật tại Việt Nam, thống kê khoảng 3 triệu người bị như vậy. Tức là nói nôm na là trong 30 người lại có 1 người bị vấn đề này, đó là con số rất lớn.
Có một điều rất đặc biệt, nếu mình bị mù hoặc khuyết tật vận động mình ra đường ai cũng biết. Nhưng mình bị câm, điếc thì không ai biết mình câm điếc, cho nên nó càng làm tăng tính mặc cảm cho cộng đồng này. Thực sự cộng đồng câm điếc rất đông nhưng chúng ta không thấy họ xuất hiện ở ngoài. Họ co cụm lại sống chung với nhau, chỉ chơi trong cộng đồng đó và ngày càng im lặng so với bên ngoài”.
Chăm chú lắng nghe Đình Hiếu tâm sự, NSND Hồng Vân tiếp lời: “Mọi người thử tưởng tượng bây giờ mình xem cái TV chỉ có hình không có tiếng mình rất khó chịu. Nhưng TV không có tiếng thì mình còn nghe được tiếng động bên ngoài, còn người khiếm thính gần như là im lặng, mọi thứ xung quanh như không gian chết vậy đó. Nếu mình mở mắt ra thì thấy ồ nó còn chuyển động, còn nhắm mắt vô là ôi mình ở trong 1 cái hộp”.
NSND Hồng Vân đồng cảm với người mẹ khiếm thính.
Sự thấu hiểu của Sứ giả hạnh phúc khiến mẹ Hằng Tâm bất ngờ thốt lên: “Sao Vân hiểu được chuyện đó ha, sao Vân cảm nhận được, Vân nói rất là đúng luôn đó”. Đáp lại, NSND Hồng Vân nói: “Tại vì khi mà em tưởng tượng mình không nghe được sự chuyển động xung quanh mình cái cảm giác rất là khủng khiếp, giống như mình không tồn tại vậy đó. Sở dĩ em hỏi chị cảm giác như vậy để cho mọi người thấy rằng chị đã phải trải qua những gì, cô đơn như vậy mà vẫn phải làm những điều như người bình thường. Em nghĩ rằng chính vì như vậy chị mới có được 2 người con có thành tích đáng nể như vậy”.
Nói về cách dạy con, mẹ Hằng Tâm khẳng định phải nghĩ đến cảm giác của người khác trước khi nghĩ đến mình. Cô cũng từng dùng đế roi để uốn nắn, giáo dục nhưng không phải đánh con mà là tự đánh mình: “Mẹ không biết dạy con, mẹ không phải người mẹ tốt không biết dạy con thì đây là lỗi của mẹ chứ không phải của con. Chị quất chị rất đau, con vì thấy vậy xót mẹ nên hiểu và nghe lời. Chị chưa quất 1 đứa nào mà chị toàn quất chị”.
Tiếp lời mẹ, Thiên Hương khẳng định: “Điều tụi con sợ nhất là mẹ tự đánh mẹ, mẹ nói là lỗi tụi con bao nhiêu roi thì mẹ đánh mẹ bấy nhiêu roi. Vì thương mẹ nên khi thấy mẹ mình đau vì lỗi của mình, đối với tụi con đó là sự trừng phạt đáng sợ nhất...Lúc đó mẹ khóc, con khóc, chị em khóc, ôm nhau khóc bi kịch lắm...”.
Nghe câu chuyện của 3 mẹ con, Sứ giả hạnh phúc xúc động rơi nước mắt và gửi lời cảm ơn chân thành đến mẹ Hằng Tâm. Cô cũng đề nghị Lê Nguyễn Thiên Hương và Lê Đình Hiếu nhân cơ hội này bộc bạch với mẹ những điều chưa dám nói.
“Cô gái hang động” Lê Nguyễn Thiên Hương hứa ở bên mẹ khiếm thính suốt cuộc đời.
Nhìn mẹ trìu mến, Thiên Hương run run tâm sự: “Con rất là nhớ cái ngày bà ngoại mất, mẹ không kịp gặp bà những tiếng cuối. Con hứa với mẹ con lúc nào cũng ở bên mẹ hết, con không bao giờ xa mẹ hết”. Dứt lời “cô gái hang động” ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở.
Vội lau 2 hàng nước mắt, Đình Hiếu từ tốn nói: “Mẹ thì dạy con rất nhiều thứ nhưng 1 trong những thứ hay nhất mà mẹ dạy con không phải là bài học của mẹ mà là cái cách mẹ nhìn cuộc đời và mẹ cười. Và lúc nào mẹ cũng cười hết, thực sự nụ cười đó con nghĩ là nó mạnh mẽ hơn 1000 bài học mà mẹ đã dạy”.
Hành động, lời nói và tình cảm của 3 mẹ con dành cho nhau khiến cả trường quay đều không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt.