Chúng tôi đã từng có những thời gian hạnh phúc khi mới sinh con. (Ảnh minh họa)
Tôi với chồng kết hôn đã 6 năm. Chúng tôi cùng thi tuyển vào một công ty sau đó yêu nhau được hơn 1 năm rồi cưới. Khi tôi có bầu, do một lần đi xe máy bị ngã khiến cái thai bị động nên chồng tôi bảo tôi xin nghỉ không lương ở nhà dưỡng thai. Mẹ chồng lên chăm cũng nói thêm vào là chồng tôi lương cao, có thể lo được cho hai mẹ con đàng hoàng. Cái quan trọng bây giờ là phải giữ được cái thai an toàn.
Cũng vì lo cho con, tôi làm đơn xin nghỉ việc không lương, loanh quanh trong nhà chờ đến ngày sinh nở.
Mặc dù tôi đã kiêng khem, tránh đi lại để dưỡng thai đến như vậy nhưng tôi vẫn sinh non 1 tháng. Con gái vừa chào đời đã phải cách ly mẹ, nằm lồng kính hơn 1 tháng. Mỗi lần đến nhìn con nằm thiêm thiếp trong lồng kính, tim tôi như thắt lại.
Mẹ tôi lên chăm tôi thi thoảng lại nói: "Cũng may con nghe lời chồng, mẹ chồng nghỉ việc ở nhà dưỡng thai chứ nếu cứ cố đi làm rồi sinh non thế này thì thế nào cũng bị bên đấy trách móc".
Cũng may sau một tháng nằm lồng kính, con gái được về với gia đình. Con đầu cháu sớm nên con gái tôi được gia đình hai bên yêu chiều hết mực. Chồng tôi hễ đi làm thì thôi, về đến nhà chỉ loanh quanh bên con gái.
Rồi cũng đến ngày hết thời gian ở cữ, tôi quyết định xin đi làm lại. Tôi nói chuyện này với chồng thì anh im lặng một hồi, sau đó nói với tôi là con còn nhỏ, lại sinh non nên sức đề kháng yếu, anh muốn tôi ở nhà chăm sóc con thêm một thời gian nữa, đến khi bé cứng cáp thì hãy đi làm.
Tôi nói với chồng về chuyện kinh tế, anh nói anh có thể lo được cho cả nhà nên đừng đặt vấn đề kinh tế ra mặc cả với anh. Hãy nghĩ đến sức khỏe của con là trên hết.
Một lần nữa, tôi lại đầu hàng trước những lý luận của anh. Lời anh nói không sai, hiện nay mọi vấn đề kinh tế trong gia đình đều dựa vào anh nhưng chồng tôi vẫn cáng đáng được, không kêu ca một lời. Bản thân tôi cũng thấy không hoàn toàn yên tâm giao con cho giúp việc nên cũng tặc lưỡi: "Thôi nghỉ thêm thời gian nữa trông con, sau này rồi tính".
Ở nhà trông con không có thời gian ra ngoài nên tôi hay lên mạng chọn mua đồ. Lâu dần thành quen, tôi bị nghiện mua sắm online. Có nhiều món đồ tôi đặt mua mà không hề có nhu cầu dùng đến, cứ mua chỉ vì "thấy nó hay hay". Tiền hàng tháng chồng đưa cứ thiếu trước hụt sau.
Mãi rồi chồng tôi cũng phát hiện ra tôi nghiện mua sắm trên mạng. Anh bắt đầu tỏ ý không hài lòng và đã từng nói chuyện nghiêm túc với tôi về vấn đề tài chính. Vào một ngày đầu tháng, anh ấn vào tay tôi cuốn sổ, cái bút bi và bảo tôi ghi đầy đủ, chi tiết mọi khoản chi tiêu của gia đình trong một tháng vào đó để anh kiểm tra.
Sau khi nghe chồng nói câu ấy, tôi thấy nước mắt mình nhòa đi. Thấy mình vô dụng, thấy chồng bần tiện.
Tôi ngã vào lòng bạn thân của chồng lúc nào không hay (Ảnh minh họa)
Hết một tháng, chồng tôi bảo tôi đưa quyển sổ ghi chép, hỏi tôi còn món gì quên chưa ghi vào không sau đó anh lấy bút gạch những món đồ tôi mua nhưng anh cho là không cần thiết với gia đình rồi anh cộng tất cả những con số trong cuốn sổ đó lại. Sau đó, anh vừa nói với tôi từ tháng này anh sẽ chỉ đưa cho tôi đúng số tiền anh cộng trong sổ.
Tôi im lặng không nói một câu nào, nỗi uất hận nghẹn tắc cuống họng.
Không hiểu sao, Bình - bạn thân của chồng tôi lại biết chuyện về cuốn sổ chi tiêu. Tôi đoán có lẽ trong lúc say, chồng tôi nói ra chuyện ấy. Mỗi khi đến nhà tôi, Bình lại luôn miệng nói với tôi: "Chồng em làm thế là không được. Chồng là cái giỏ, vợ là cái hom. Nhà anh có bao nhiêu tiền đưa hết vợ giữ"; "Thằng Lâm nhà em chỉ khôn nhà dại chợ. Ra ngoài tiêu vung, về nhà lại keo kiệt với vợ con".
Đến nhà tôi chơi, không thấy chồng tôi ở nhà, chỉ thấy hai mẹ con là Bình lại buột miệng: "Anh mà có vợ đẹp như thằng Lâm, anh không cất kỹ trong nhà như này, đi đâu anh cũng lôi đi để khoe"…
Cứ thế, ban đầu Bình chỉ vô tình chê trách thằng bạn thân. Nhưng chính anh cũng không ngờ những câu nói vô tình ấy lại là động lực để tôi củng cố niềm tin vào bản thân. Tôi ngưỡng mộ bạn chồng vì anh ấy biết trân trọng tôi. Và tôi sa vào mối tình tội lỗi với Bình với thái độ hoàn toàn tự nguyện.
Sau mỗi lúc thăng hoa với Bình, tôi bối rối không biết rồi cuộc đời sẽ xô dạt về đâu. Một lần, tôi dũng cảm hỏi Bình có dám rũ bỏ tất cả để hai người làm lại từ đầu? Bình chỉ im lặng ngồi rít thuốc. Còn tôi ôm mặt oà khóc.