Vợ chồng tôi cùng quê, lấy nhau từ khi hai đứa chưa có gì trong tay. Trải qua suốt 3 năm bươn chải, tìm tòi đủ thứ để buôn bán thêm, gia tăng thu nhập, chúng tôi mới bắt đầu bén duyên với kinh doanh đồ gỗ.
May mắn công việc thuận lợi, vợ chồng tôi mở được một xưởng sản xuất lớn. Thu nhập tăng lên, chúng tôi xây được nhà to, mua được xe để đi gặp gỡ đối tác, đời sống gia đình cũng sung túc hơn rất nhiều. Thấy chúng tôi như vậy, bố mẹ hai bên rồi anh em họ hàng, ai nấy đều mừng cho vợ chồng tôi.
Thế nhưng, từ ngày có chút tiền, chồng tôi lại thay đổi rất nhiều. Anh không còn quan tâm đến vợ con như trước. Lúc nào anh cũng bận. Anh bận từ sáng đến tối. Rồi cả ngày cả gia đình mới được quay quần cùng nhau bên mâm cơm nhưng chồng tôi lại chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại mà không quan tâm đến cảm nhận của vợ con.
Bức xúc khi thấy chồng khinh thường mẹ vợ. Ảnh minh họa
Anh không hỏi xem con cái học hành ra sao, không hỏi tôi xem nhà cửa có vấn đề gì không. Điều duy nhất anh quan tâm là báo cáo chi tiêu hàng tháng xem có bị vượt mức anh đưa ra không. Nếu vượt quá chi tiêu thì tôi phải liệt kê rõ xem đã mua những gì mà tiêu nhiều tiền đến thế.
Đúng là chồng kiếm được nhiều tiền, tôi không bị áp lực về vấn đề kinh tế. Song, đồng tiền lại biến anh thành một con người khác khiến tôi không quen, thậm chí là chán nản khi sống cùng một nhà nhưng lúc nào anh cũng chỉ biết đến tiền, bỏ mặc tôi một mình đồng hành cùng các con khôn lớn.
Không những thế, chồng tôi cũng dần tách khỏi các mối quan hệ trong gia đình, nhất là phía bên vợ. Dù chỉ cách nhà vợ chưa đầy 10 cây số nhưng cả vài tháng, chồng tôi không qua thăm bố mẹ vợ lấy một lần.
Đỉnh điểm, có lần bố tôi gặp tai nạn phải đưa đi cấp cứu, chồng cũng không đi cùng tôi ngay chiều hôm đó mà quyết định ở lại vì phải gặp một khách hàng quan trọng. Anh nói, tôi cứ về lo cho bố, anh ở lại bàn công việc xong rồi về sau. Cuối cùng lần ấy, chồng chuyển cho tôi 5 triệu để biếu bố vợ, còn anh không về được vì còn bận đơn hàng lớn sau đó.
Lần gần đây nhất chồng tôi về nhà vợ là đợt đưa các con sang nghỉ hè với ông bà nửa tháng. Thế nhưng, vừa ở chơi chưa được nửa buổi, anh ta đã nhanh nhanh, chóng chóng giục tôi về luôn vì "nhà bao việc".
Sự cao ngạo, luôn tỏ ra mình là người có tiền khiến chồng tôi mất dần thiện cảm với gia đình nhà vợ. Nhiều lần tôi có góp ý chồng nên gần gũi với mọi người hơn nhưng anh lại cho rằng giờ anh không cần lấy lòng bất kỳ ai và anh cũng không có thời gian gặp gỡ những người không đem lại lợi ích cho bản thân.
Trong mắt chồng tôi, chỉ có các đối tác làm ăn hoặc những người giúp anh kiếm thêm được nhiều tiền mới là những người quan trọng, còn lại, anh đều không hề coi trọng.
Và sự việc lần này đang khiến tôi vô cùng bức xúc.
Tuần trước, mẹ tôi gọi điện nói anh trai tôi chơi bời, nợ nần hơn 300 triệu và còn vay lãi ngày với giá "cắt cổ". Chị dâu tôi vì thế đã đưa hai đứa con về bên ngoại và tình hình rất căng thẳng.
Nghe xong tôi cũng rất tức giận, trách anh rất nhiều vì dính vào những trò đỏ đen đó. Nếu tôi là chị dâu, có lẽ tôi cũng sẽ không thể chịu được mà bỏ đi.
Thế nhưng, mẹ tôi liên tục năn nỉ, nói tôi có thì giúp đỡ anh chị một ít, nhất là những chỗ đang vay nặng lãi. Nếu không, bà sợ, con trai sẽ bán nhà hoặc làm liều.
Biết giúp người cờ bạc là không nên nhưng tôi vẫn mở lời nói chuyện này với chồng. Lập tức, anh gạt phăng đi nói tôi đừng lo chuyện bao đồng, ai làm thì người đó tự chịu.
Dù đã nói lại với mẹ tôi tìm cách khác nhưng hôm vừa rồi, bà lại sang tận nhà để hỏi vay tiền con rể. Cứ nghĩ với mẹ vợ, chồng tôi sẽ nhẹ nhàng hoặc có từ chối cũng khéo léo. Nào ngờ, anh ta không hề nể nang gì, nói như mắng vào mặt mẹ tôi rằng bà làm thế là dung túng cho thói cờ bạc của con trai. Và làm thế thì chỉ có cả đời chạy theo mà trả nợ thôi.
"Con chẳng hiểu mẹ nghĩ gì khi phải đi vay tiền trả nợ cho một kẻ cờ bạc. Mẹ càng làm thế này, anh ấy càng ỉ lại mà tiếp tục chơi bời. Rồi liệu mẹ có đi vay tiền trả nợ cho anh ấy cả đời được không.
Con không phải không có tiền nhưng tiền con làm ra là tiền mồ hôi nước mắt. Không phải tiền đem trả nợ cho những kẻ ham chơi lười làm. Con nói một là một, hai là hai, mẹ đừng tốn công vô ích sang đây nữa".
Nói xong, chồng tôi lấy lý do đi gặp khách rồi đứng lên đi thẳng, bỏ lại mẹ vợ ngồi muối mặt trên ghế.
Tôi hiểu chồng nói cũng có ý đúng nhưng cách anh ta thờ ơ với chuyện của nhà vợ cùng thái độ cộc lốc "cửa trên" với mẹ vợ khiến tôi rất khó chịu.
Vì chuyện này, tôi đang giận chồng, nhưng anh ta lại không để tâm quá nhiều đến việc đó. Vẫn coi mọi việc như bình thường.
Tôi đang kẹt giữa một bên là nhà đẻ, một bên là chồng. Tôi phải làm thế nào mới là hợp lý đây. Xin hãy tư vấn giúp tôi.