Khi tôi và chồng kết hôn, sự nghiệp của cả hai đều đang trên đà thăng tiến. Tôi mới được nhận vào biên chế nên chưa có ý định sinh con, còn chồng đang có cơ hội tốt để phát triển.
Hai năm sau đó, sau khi chồng được thăng chức tăng lương, vợ chồng tôi mua nhà. Khi kinh tế đã ổn định, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch sinh con.
Trước đó, hai bên gia đình đều thúc giục hai đứa sinh con, bảo rằng sinh con sớm rồi ông bà lên trông cháu cho. Nhưng bây giờ khi tôi mang thai và sinh nở, bố mẹ hai bên lại chẳng ai đỡ đần được vì ông bà đã tuổi cao sức yếu, thường xuyên đau ốm rồi.
Khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản, vì phải đi làm lại và không có thời gian chăm sóc con cái nên vợ chồng tôi quyết định tìm một bảo mẫu để trông nom con cái và nhà cửa.
Hai vợ chồng đến trung tâm môi giới việc làm để tìm bảo mẫu nhưng cứ mãi đắn đo, lo lắng, không biết nên chọn lựa thế nào. Đúng lúc này, mẹ chồng đã giới thiệu cho vợ chồng tôi một người phụ nữ ở quê, giá rẻ hơn so với thuê qua trung tâm môi giới việc làm.
Bố mẹ sức khỏe yếu nên sau khi tôi sinh con, không ai tới chăm sóc mẹ con tôi được. (Ảnh minh họa)
Do mẹ chồng giới thiệu nên tôi và chồng không dám từ chối. Vì thế, tôi mời bảo mẫu tới thử việc vài ngày, nếu không được việc thì tôi cũng có lý do để thưa với mẹ chồng.
Ngày hôm sau, người bảo mẫu ở nông thôn được mẹ chồng giới thiệu đến nhà tôi. Cô ấy còn rất trẻ, dáng người cao, gầy. Đánh giá từ bề ngoài, vợ chồng tôi cảm thấy cô ấy không thể làm được công việc này. Cô ấy gầy xanh cả người như thế thì lấy sức đâu mà chăm trẻ, quán xuyến hết việc nhà?
Nhưng sau vài ngày thử việc, vợ chồng tôi khá hài lòng với bảo mẫu này. Cô ấy tay chân nhanh nhẹn, tỉ mỉ, yêu thương trẻ em nên tôi đã giữ ở lại làm việc.
Không chỉ chăm sóc con tôi rất chu đáo, mỗi ngày bảo mẫu còn giúp chúng tôi dọn dẹp nhà cửa, cơm nước đâu ra đấy. Thỉnh thoảng con khóc đêm, tôi dỗ bế mãi không được. Ấy thế mà bảo mẫu bế là con lại nín ngay, nên nhiều khi tôi nghĩ vu vơ bảo mẫu giống mẹ ruột của con trai tôi hơn.
(Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi không bao giờ ăn thức ăn thừa, vì chúng tôi nghĩ ăn thức ăn thừa không tốt cho sức khỏe. Nhưng mỗi lần muốn vứt đồ thừa đi, cô bảo mẫu luôn nói rằng vứt đi thật lãng phí nên cô muốn ăn hết. Cấm không được nên vợ chồng tôi đành chiều theo ý của bảo mẫu, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy ăn cả.
Ngoài ra, tôi và chồng còn có một số quần áo và đồ đạc cũ. Sau khi ném chúng vào thùng rác, sáng sớm hôm sau quần áo và đồ đạc đã biến mất nên vợ chồng tôi nghi bảo mẫu đã lấy “trộm” chúng.
Gần đây, cô bảo mẫu thường xuyên ra ngoài vào ban đêm. Cô ấy từng nói không có người thân nào ở thành phố nên vợ chồng tôi thấy lạ không biết bảo mẫu lén lút ra ngoài vào ban đêm làm gì. Vì thế, đêm đó khi cô ấy ra ngoài, chúng tôi đã lén bám theo sau để tìm hiểu.
Hóa ra, bảo mẫu thường lấy đồ ăn thừa của nhà tôi cho một người đàn ông trông giống như công nhân từ tỉnh lẻ tới thành phố làm việc. Cô ấy cũng đưa những bộ quần áo mà chồng tôi không muốn mặc nữa cho người đó.
Khi bảo mẫu về nhà, chúng tôi hỏi thăm tình hình thì biết người đó chính là chồng cô ấy.
- Mẹ chồng em bị bệnh, chồng em mới đây cũng lên thành phố làm công nhân ở công trường để kiếm tiền. Để tiết kiệm tiền, chồng ăn uống kham khổ, không dám ăn không dám mặc. Thương chồng quá nên em mới đưa hết đồ thừa trong nhà và quần áo cũ của anh cho chồng em. Em xin lỗi vì không xin phép, hỏi ý kiến anh chị trước. Mong anh chị thông cảm và tha thứ cho em.
Nghe bảo mẫu nói, vợ chồng tôi đều thấy thương cô ấy. Từ đó, chúng tôi thường để riêng một phần cơm và trái cây tươi để cô bảo mẫu đưa cho chồng ăn. Vì bảo mẫu nấu ăn ngon, hết lòng vì công việc lại có hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng tôi còn tăng lương, thêm cho cô ấy 2 triệu mỗi tháng.