Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời. Một mình bà nuôi 2 anh em tôi khôn lớn và thành đạt, chẳng thua kém gì những đứa trẻ con nhà khá giả. Để có tiền nuôi chúng tôi, mẹ làm rất nhiều công việc như phụ hồ, gặt lúa, cấy thuê, giúp việc, làm may. Thậm chí cả những việc chỉ đàn ông mới làm như vác đất, cày bừa.
Những lúc không có tiền đóng học phí, anh tôi muốn bỏ học để đi làm cùng mẹ nuôi em nhưng bà không cho. Mẹ bảo chúng tôi mà bỏ học thì những cố gắng bao năm qua của bà là công cốc. Chỉ có con đường học mới mang lại tương lai cho chúng tôi, không được phụ lòng của mẹ.
Nhờ sự kiên quyết, cổ vũ và nghị lực của mẹ mà anh em tôi đã học xong đại học, kiếm được công việc tốt. Biết những năm mẹ nuôi chúng tôi ăn học phải nợ nần nhiều, thế nên anh em tôi dành ra 4 năm đầu làm việc và trả hết nợ giúp mẹ.
Khi tiền nợ đã hết thì chúng tôi mới nghĩ đến chuyện yêu đương và lập gia đình. Hiện tại cuộc sống gia đình của anh em tôi khá tốt. Còn sức khỏe của mẹ đã già, không thể đi làm thuê như trước nữa, với lại chúng tôi cũng không cho mẹ đi nữa.
Những lúc không có tiền đóng học phí, anh tôi muốn bỏ học để đi làm cùng mẹ nuôi em nhưng bà không cho. (Ảnh minh họa)
Anh em tôi phân ra mỗi người một nhiệm vụ. Anh trai gửi 7 triệu, còn tôi gửi thuốc, đồ bổ và sữa về biếu mẹ mỗi tháng. Chúng tôi đặt mục tiêu chăm sóc mẹ thật tốt để bà sống trên 100 tuổi và con cháu có thể báo hiếu mẹ.
Sau nhiều năm tích cóp tiết kiệm, cuối cùng anh tôi cũng xây được ngôi nhà 3 tầng to đẹp ở một thành phố sầm uất. Nhà được hoàn thành vào tháng trước và đã ăn mừng. Ngày mừng nhà, anh tôi về quê đón mẹ ra phố nhưng lúc đó bà kêu say xe nên nhất định không chịu đi. Thế là chúng tôi chỉ biết để mẹ nhìn ngôi nhà mới của anh trai tôi từ xa.
Công việc của anh em tôi nhiều không thể ở bên phụng dưỡng mẹ được.
Tôi qua bàn với anh trai về việc chăm sóc mẹ lúc tuổi già, tôi trách anh:
“Nhà anh to thế mà sao lại để mẹ sống lẻ loi một mình ở quê? Anh không thấy xót mẹ à? Còn em đau lòng lắm. Hay chúng ta đón mẹ ra phố ở cùng đi anh?”.
Anh trai gửi 7 triệu, còn tôi gửi thuốc, đồ bổ và sữa về biếu mẹ mỗi tháng. (Ảnh minh họa)
Anh trai chỉ vào căn phòng đầy đủ tiện nghi và nói:
“Anh xây phòng này dành cho mẹ sống đấy. Trước hôm mừng nhà mới anh định đón mẹ ra phố sống cùng con cháu. Nhưng khi biết anh có ý định đó, mẹ nhất quyết không ra mừng nhà mới của anh, sợ con cháu giữ lại không cho về nữa.
Mẹ bảo già rồi không muốn làm phiền đến con cháu. Sống ở quê không khí trong lòng mát mẻ quen rồi. Mẹ không muốn rời xa những người bạn già thân quen những năm cuối đời. Hôm đó vợ chồng anh đã thuyết phục mẹ nguyên một buổi sáng mà bà không chịu nên bọn anh đành bất lực quay lại thành phố”.
Nói xong một tràng mà mắt anh ấy đỏ hoe rồi bật khóc như một đứa trẻ. Thì ra anh đã muốn đón mẹ từ lâu rồi nhưng bà không chịu. Tôi đã trách nhầm anh trai rồi.
Ngày hôm kia, gia đình tôi và anh trai cùng về quê. Mẹ ốm có mấy ngày mà tiều tụy đi nhiều quá, nhìn mà xót xa quá. Tôi cầm tay mẹ cầu xin bà hãy ra thành phố ở gần con cháu để tiện chăm sóc. Con cháu đều nhớ và mong muốn bà ở bên cạnh phụng dưỡng.
Thế nhưng mẹ vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời con nào làm chúng tôi rất lo lắng, không biết phải nói sao nữa?