Yêu nhau hơn 1 năm, cưới nhau 6 năm, thử hỏi có người đàn ông nào không thấy nhàm chán với vợ? Nhất là vợ hiện tại đã già xấu đi nhiều, chẳng còn trẻ trung, quyến rũ nữa.
Ngoài ra, đàn ông sau những năm tháng vất vả gây dựng sự nghiệp thì “tự thưởng” cho mình một chút cũng đâu phải điều gì quá to tát. Đàn ông ai chẳng vậy, bản năng của chúng tôi chính là chinh phục. Quan trọng biết đâu là cuộc chơi và đâu là cuộc đời, vẫn đặt gia đình vợ con lên trên hết là được.
Với phương châm có làm gì cũng không để ảnh hưởng đến gia đình, khi có người khác bên ngoài tôi luôn giấu thật kỹ không cho vợ biết. Tất nhiên tôi cũng thỏa thuận ngay từ đầu với những cô nàng kia, rằng tôi không bao giờ bỏ vợ. Bỏ cô ấy rồi làm gì kiếm được người phụ nữ hơn? Đẹp với nóng bỏng hơn thì có đấy. Nhưng tốt tính, chân thành và yêu thương tôi thật lòng thì chắc kiếp sau cũng không tìm thấy.
Lục lọi một hồi tôi chẳng thấy hộp bao cao su đâu. Ảnh minh họa
Gần đây tôi có cô bồ mới “ngọt nước” vô cùng, lại rất biết cách lấy lòng đàn ông, đồng thời cực kỳ biết điều. Tôi thích cô ta quá nên đã mua hẳn cho cô nàng một căn chung cư làm nơi hẹn hò cố định và lâu dài. Những lúc đê mê vì tình, thậm chí nếu cô ta xin xỏ một đứa con để trở thành phòng nhì, chắc tôi cũng đồng ý luôn mất. Nhưng may tôi vẫn giữ được tỉnh táo, ân ái là phải dùng “bảo vệ”.
Hôm đó là cuối tuần, tối hôm trước tôi bảo vợ là có cuộc hẹn với bạn song thực chất tôi sẽ dành cả ngày hôm đó cho người tình. Gần tháng nay bận bịu nên tôi hơi bỏ bê cô nàng khiến cô ta khóc lóc ỉ ôi đến là thương. Mà tôi cũng thấy nhớ cô ta lắm rồi.
Ăn bữa sáng do vợ chuẩn bị xong, hôn tạm biệt vợ một cái, tôi phấn khởi lái xe đến chỗ người tình. Chúng tôi lao vào nhau đầy cuồng nhiệt. Tôi sung sướng tận hưởng sự chiều chuộng của cô người tình ngọt ngào. Trước khi nhập cuộc, tôi thò tay vào túi áo khoác lấy hộp bao cao su đã chuẩn bị sẵn từ đêm hôm qua.
Lục lọi một hồi tôi chẳng thấy hộp bao cao su đâu. Rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ đã bỏ vào rồi, tại sao nó lại biến mất được? Vợ tôi đi ngủ trước, tôi ngủ sau, sáng nay cô ấy cũng không hề động vào áo khoác của tôi cơ mà! Cũng vì biết như thế nên tôi mới dám để trong túi áo khoác này.
Một lá đơn ly hôn, có sẵn chữ ký của vợ tôi!
Tôi hoảng loạn mặc đồ chạy ngay về nhà, làm gì còn tâm trạng mà vui vẻ với cô người tình nữa. Vào nhà thấy vợ ngồi nhàn nhã uống trà, như thể đang đợi tôi về vậy.
- Anh về rồi à? Vậy hẳn là anh đã nhìn thấy thứ tôi bỏ vào túi áo. Anh ký đi để tôi còn đem nộp. Đừng giải thích hay biện minh gì nữa, tôi không chấp nhận chuyện chung chồng đâu. Mà giờ anh có thề sẽ chung thủy thì tôi cũng không chấp nhận. Tôi thấy anh dơ dáy quá rồi, không muốn động chạm nữa.
Vậy ra vợ tôi đã chuẩn bị cho chuyện ly hôn này từ khá lâu rồi. Ảnh minh họa
Vốn định xin lỗi vợ, mong cô ấy tha thứ nhưng nghe được lời xúc phạm, khinh thường ấy khiến tôi bị chạm tự ái. Tôi cười gằn:
- Được, ly hôn thì ly hôn. Nhưng cô chuẩn bị tinh thần mà tay trắng ra khỏi nhà nhé! Cơ ngơi này đều do tôi làm nên cả!
- Anh quên là anh đã ký những giấy tờ gì rồi à? Anh đã cho tôi toàn quyền sử dụng căn nhà này, một mảnh đất và cả sổ tiết kiệm ngân hàng nữa. Nói chung tôi cũng chỉ lấy những thứ thuộc về mình mà thôi. Anh vẫn còn công ty và căn chung cư mua cho cô nhân tình bé bỏng mà. Chắc anh vẫn chưa quên, khi xưa vốn khởi nghiệp của anh là từ đâu mà có nhỉ?
Tôi chết lặng. Khi xưa chính vợ bán vàng hồi môn và vay mượn khắp anh em nhà ngoại cho tôi lấy vốn làm ăn. Những năm qua cô ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, mới lui về cách đây 2 năm.
Vậy ra vợ tôi đã im lặng chuẩn bị cho chuyện ly hôn này từ khá lâu rồi. Cô ấy ngọt nhạt bảo tôi ủy quyền sử dụng tài sản rồi chiếm luôn làm của riêng. Mọi chuyện xong xuôi mới ngả bài với tôi bằng lá đơn ly hôn đó.
Cay cú quá mà cũng hối hận thật sự. Một người phụ nữ như thế nhưng tôi lại để mất cô ấy rồi.