Tôi thực sự mệt mỏi, ức chế mà không biết phải làm sao (Ảnh minh họa)
Từ ngày lấy nhau, vợ chồng tôi sống cùng với bố mẹ chồng. Tuy ở chung nhưng mối quan hệ giữa con dâu và bố mẹ chồng đều rất tốt. Cả hai vợ chồng đều làm công chức tuy nghèo, nhưng nhờ bố mẹ giúp đỡ chăm lo con cái nên thư thái hơn. Nói chung chúng tôi thấy an nhiên, hạnh phúc với cuộc sống ấy cho tới khi chị dâu bước chân vào gia đình tôi.
Anh chồng tôi thường ngày đi theo bố tôi để giám sát công trình. Là người đàn ông tốt tính, ngoại hình cũng ưa nhìn, tuy vì mải làm ăn mà mãi anh chưa chịu lấy vợ. Đầu năm nay, khi anh trai chồng báo tin lấy vợ, cả gia đình tôi mừng lắm.
Nghe nói anh lấy chị là do chị dâu chủ động theo đuổi. Sau khi anh kết hôn, tôi mới biết do chị dâu vừa chia tay với người yêu vì bị phản bội nên mới muốn tìm một người đàn ông khác để gửi gắm cuộc đời. Và người mà chị chủ động theo đuổi chính là anh chồng tôi.
Nhà chị ở tận trên vùng cao, kinh tế thuộc diện khá ở đó. Từ nhỏ chị đã được mọi người chiều chuộng nên tính khí có phần chảnh chọe, ích kỷ. Nhiều khi chị sống quen với thói đòi hỏi của mình. Từ ngày chị bước chân vào gia đình chồng tôi, mọi thứ trong nhà đều đảo lộn. Ngay cả vợ chồng tôi đã có lúc suýt chia tay chỉ vì câu nói của chị.
Ngày chị mang bầu, bố mẹ chồng tôi vô cùng vui mừng vì con dâu trưởng đã có thai. Mẹ chồng ngày nấu cho chị ăn vài bữa. Còn anh trai tôi thì hàng tháng đưa riêng chị vài triệu để tiêu vặt, trong khi thu nhập chỉ đủ sống. Đến khi con trai chị ra đời, thái độ của chị càng quá đáng hơn với mọi người. Chị bảo con tôi là quạ nên trong thời gian chị ở cữ không được phép bước chân vào phòng hai mẹ con chị. Nếu như có chuyện gì xảy ra trong nhà là chị tìm cách đổ lỗi tại tôi.
Tôi nghĩ là phụ nữ bầu bí rồi lại ở cữ tính khí cũng thường nóng hơn nên mọi thứ chị làm, tôi đều bỏ qua. Mới đây, bố chồng tôi không may bị ngã giàn giáo ở công trường phải vào viện cấp cứu. Chi phí chạy chữa tốn kém, vợ chồng tôi phải vay mượn khắp nơi để lo viện phí. Sau khi bố chồng tôi ra viện cũng chỉ có vợ chồng tôi cùng mẹ chồng chăm sóc. Còn chị dâu tôi lấy cớ con quấy nên hàng ngày chỉ ôm con không làm gì bất cứ việc gì.
Không chỉ vậy chị còn nói xấu sau lưng tôi. Không chịu được nên tôi cũng nói lại chị ta mấy câu. Lúc ấy chị ta gào lên nói tôi ghê gớm, ích kỉ. Bực nhất là chị ta nhiều lúc vô cớ đánh con tôi. Dù chị dâu xấu tính như vậy nhưng trước mặt chồng tôi lại luôn tỏ vẻ là người chị dâu rất tốt. Bởi vậy mà chồng tôi nhiều lúc cũng cho rằng tôi có ác cảm với chị dâu nên mới vậy. Nhiều lúc anh tin chị dâu hơn cả tôi mà khiến tôi rất đau lòng.
Có lần vợ chồng tôi suýt chút nữa chia tay chỉ vì câu nói của chị dâu. Chả là chị nói với chồng tôi thấy tôi vẫn qua lại với người yêu cũ. Trước khi lấy chồng tôi, tôi có một mối tình sâu đậm với người bạn học cùng cấp 3. Chúng tôi không thể đến được với nhau vì người bạn ấy quyết định ra nước ngoài học tập và định cư. Cho đến gần đây vì công việc mà mới về nước làm. Tôi có gặp lại và trò chuyện. Đúng lúc chúng tôi gặp nhau thì chị dâu tôi cũng ở quán đó. Vì biết mặt người yêu cũ của tôi nên chị mới "mách" với chồng tôi. Chị ta nói chúng tôi thậm thụt qua lại.
Chồng tôi biết chuyện đã ghen và làm ầm lên. Chồng tôi cho rằng tôi phản bội anh và lâu nay vẫn qua lại với người yêu cũ. Lần cãi nhau này mà vợ chồng tôi rất lớn, suýt li hôn. May là về sau chồng tôi có gặp và trò chuyện trực tiếp với người bạn đó của tôi cùng thêm một số người khác mới hóa giải được mọi chuyện.
Từ sau lần đó, tôi càng cảm thấy chị dâu tôi thực sự quá quắt. Rồi chị ta còn vô duyên vô cớ nói rằng giờ vợ chồng tôi làm được tiền mà không chịu ra ngoài ở riêng. Tôi thực sự mệt mỏi, ức chế mà không biết phải làm sao để sống chung hòa hợp?