Ảnh minh họa
Tôi gặp em trong một hội thảo khoa học. Nhìn em năng động, trẻ trung tôi rất có cảm tình, nên tìm mọi cách để làm quen. Em cởi mở, thân thiện khi thấy tôi chú ý đến đề tài mà em đang nghiên cứu. Quen nhau rồi tôi mới biết em là thạc sĩ, giảng viên của một trường đại học tiếng tăm.
Em 29 tuổi vậy là hơn tôi đến 4 tuổi, thế mà suốt thời gian làm quen tôi xưng anh trịnh trọng với em. Khi biết tuổi thực của nhau, em cười hiền hậu hỏi tôi có cần thay đổi cách xưng hô không, tất nhiên là tôi không muốn. cả hai chúng tôi đều chưa có người yêu.
Vì khá hợp nhau nên khi chia tay về lại cơ quan, chúng tôi trao đổi số điện thoại để tiện việc liên lạc. Càng tiếp xúc, gặp gỡ, trò chuyện tôi càng có cảm tình với em, một cô gái dịu dàng, nết na đầy nữ tính và thành đạt trong công việc cũng như cuộc sống riêng tư. Bố mẹ em đều ở quê, gia cảnh cũng khó khăn, một mình em bươn chải làm thêm, vừa học để có được kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay.
Rồi tình yêu của chúng tôi nảy nở theo năm tháng. Bố mẹ và em gái tôi khi biết tôi yêu một người con gái hơn tôi 4 tuổi thì băn khoăn lắm. Họ chỉ sợ sau này em sinh nở, vất vả sẽ già hơn tôi, lúc ấy nếu tôi thay đổi quan điểm sẽ làm khổ cho gia đình nhỏ của tôi. Còn bạn bè ai cũng bảo thiếu gì gái còn trẻ, đẹp mà tôi lại muốn gắn bó với một “máy bay bà già“ trong khi tôi còn quá trẻ, con đường tương lai đang rạng ngời trước mặt.
Yêu em và em cũng yêu tôi thực lòng nên tôi quyết định đưa em về nhà để ra mắt bố mẹ. Với phong cách trẻ trung, khuôn mặt ưa nhìn, tính tình dịu dàng, hiền lành, thân thiện, ngay lần gặp đầu tiên em đã chinh phục được bố mẹ và cô em gái khó tính, đỏng đảnh của tôi.
Đám cưới của chúng tôi được cả 2 bên bố mẹ, họ hàng và bạn bè chúc phúc, em có bầu được 6 tháng thì tôi nhận được học bổng đi làm thạc sỹ ở nước ngoài. Tôi đấu tranh tư tưởng, băn khoăn ghê gớm khi vừa muốn ở nhà đỡ đần vợ con vừa muốn có tương lai, sự nghiệp.
Thấy tôi phân vân, chính vợ tôi đã động viên tôi yên tâm đi học, thời gian xa tôi em ở nhà vừa sinh nở, vừa lo cho con, lo việc ở trường và làm tròn bổn phận của con dâu trong nhà. Biết là có mẹ tôi và em gái cũng giúp đỡ em nhiều, nhưng nếu em không cố gắng chắc sẽ khó chu toàn mọi việc.
Ngày kết thúc khóa học, trở về tôi thật sung sướng khi bước xuống máy bay đã được cả bố mẹ, em gái, vợ tôi cùng cô con gái bé bỏng đáng yêu chờ tôi trong niềm hạnh phúc. Ai bảo lấy vợ già hơn mình là thiệt thòi? Riêng tôi, tôi luôn mang ơn em, một “máy bay bà già“ mà suốt cuộc đời này tôi nguyện luôn trân trọng, yêu thương và chung thủy cùng em.