Chồng tôi đã qua đời được 5 năm rồi bởi một tai nạn. Khi anh qua đời tôi mới 28 tuổi, lúc đó chúng tôi vừa kết hôn được 3 năm và có một bé trai đầu lòng lên 2 tuổi.
Sau 3 năm chồng qua đời mà không thấy tôi có tình yêu mới hay đả động gì tới chuyện tái hôn thì mọi người ai cũng thắc mắc và giục giã. Nhất là bố mẹ tôi thương con gái lắm, mẹ nghĩ con gái vẫn nặng lòng với chồng nên không thiết tha tìm kiếm hạnh phúc mới.
“Người mất thì cũng mất rồi con ạ. Người sống thì vẫn phải sống tiếp. Mẹ tin nó ở dưới kia cũng muốn vợ được sống hạnh phúc, con trai có gia đình mới, có thêm người yêu thương chăm sóc. Con còn quá trẻ không thể ở vậy cả đời được. Con cứ thế này bố mẹ lo đến mất ăn mất ngủ…”, mẹ tôi đã từng nghẹn ngào nắm tay khuyên nhủ con gái.
Mẹ góa con côi, nhiều lúc tôi tủi thân vô cùng. (Ảnh minh họa)
Nhưng cho tới nay anh qua đời được 5 năm rồi mà tôi vẫn không hề yêu ai. Hết giờ làm là về nhà với con. Cuối tuần đưa con về thăm ông bà ngoại hoặc ở nhà với mẹ chồng. Tôi quên chưa kể khi trước vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng, anh qua đời thì hai mẹ con tôi vẫn ở lại bên bà.
Tôi mới sinh được một đứa con lại còn quá trẻ, tôi đi bước nữa hay có tình yêu mới cũng là điều bình thường. Thấy tôi 5 năm qua đi về một mình vò võ, ai cũng xót xa thương cho tôi. Ai cũng khuyên tôi hãy cố gắng quên đi quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Bạn bè tôi cùng là phận phụ nữ, họ rất thương tôi, còn trách tôi nặng lòng với gia đình chồng quá. Mẹ chồng vẫn khỏe mạnh, tôi không cần thiết ở cạnh chăm nom, cứ tái hôn rồi qua lại hỏi han bà cũng được. Vậy là cũng vẹn tình vẹn nghĩa rồi.
Thật lòng mà nói, tôi yêu và thương chồng nhưng 5 năm đã qua rồi, nỗi đau cũng nguôi ngoai. Lúc này tôi có hạnh phúc mới, chẳng ai có thể trách móc. Con tôi cũng cần một gia đình thằng bé là con trai cần một người đàn ông dạy dỗ. Mẹ góa con côi, nhiều lúc tôi tủi thân vô cùng.
Lý do mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có ý định tìm kiếm một người đàn ông để nương tựa là bởi một câu nói của mẹ chồng tôi.
Khi chồng tôi qua đời được nửa tháng, mẹ chồng đã gọi tôi vào rồi cất lời khiến tôi chết lặng: “Mẹ chỉ có một đứa con trai. Nó mất rồi để lại duy nhất một đứa cháu trai cho mẹ. Mẹ không muốn thằng bé phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Bởi vậy, nếu con đồng ý ở vậy toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng con trai đến 18 tuổi trưởng thành, mẹ sẽ để lại toàn bộ tài sản cho con. Con được 5 phần và thằng bé được 5 phần.
Nếu con tái hôn, mang con trai về nhà chồng, thằng bé gọi người khác là bố thì khi qua đời mẹ sẽ ủng hộ toàn bộ tài sản cho các quỹ từ thiện. Tại vì lúc đó thằng bé đã thành người nhà khác, chắc gì còn nhớ tới nguồn cội. Khi nó được 18 tuổi, nó sẽ tự tay tiếp quản tài sản, sống tiếp ở ngôi nhà này của bố và bà nội. Lúc đó con sẽ hoàn toàn được tự do, cầm số tiền con được hưởng và làm những điều con thích”.
(Ảnh minh họa)
Số tài sản mà mẹ chồng tôi sở hữu lên đến 15 tỷ đồng, bao gồm vàng, đất đai và tiền mặt gửi tiết kiệm ngân hàng cũng như vài khoản đầu tư. Lúc đó tôi cũng mới biết bà sở hữu khối tài sản lớn đến thế. Có lẽ đến chồng tôi cũng không hề biết điều đó. Gia đình giàu có nhưng anh vẫn là một người làm công ăn lương bình thường, nhà cửa và lối sống đều giản dị.
Bây giờ theo mọi người tôi nên làm sao? Tôi không tham lam tiền bạc của mẹ chồng nhưng tài sản của bà thì con tôi mặc định là có quyền được hưởng chứ? Sao bà lại mang điều đó ra ép buộc tôi, nếu tôi tái hôn thì sẽ tước bỏ mọi quyền lợi của thằng bé?
Mẹ chồng khách quan mà nói không phải là người khó tính, chung sống với bà cũng khá dễ chịu. Nhưng lẽ nào vì điều đó mà tôi phải ở vậy đến khi con trai tròn 18 tuổi? Xin hãy cho tôi lời khuyên.