Tôi muốn im lặng, nhưng lại thấy như đang mặc nhiên đồng lõa (Ảnh minh họa)
Tôi vốn nghĩ “tiểu tam” là câu chuyện xa vời, chỉ xuất hiện trên báo chí hay phim truyền hình. Nhưng rồi, khi nhìn quanh, tôi nhận ra ba người bạn thân của mình – những người tôi từng tin là sẽ chọn con đường tình yêu tử tế – lại đang bước vào vai “người thứ ba” một cách tự nguyện.
Người đầu tiên là đồng nghiệp cùng phòng. Chị đã có một gia đình êm ấm, chồng yêu thương, con gái xinh xắn mới vào lớp 1. Thế nhưng chị lại bắt đầu một mối quan hệ vụng trộm với một người đàn ông có tiền, đã có vợ con. Chị nói với tôi rằng đó chỉ là “giao dịch tình cảm” để đổi lấy những món quà đắt đỏ, những chuyến du lịch sang trọng. Chị bảo mình không yêu, chỉ “tận dụng cơ hội”. Nghe chị nói, tôi không biết buồn hay giận. Một người phụ nữ có gia đình hạnh phúc, tại sao lại chọn cách đánh đổi giá trị bản thân như thế?
Người thứ hai là bạn học cũ của tôi. Cô vừa ly hôn sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Vết thương chưa kịp lành, cô đã lao vào mối quan hệ với một người đàn ông đã có vợ. Cô nói đó là “trả thù đàn ông”, là cách để cô cảm thấy mình có quyền lấy lại công bằng. Nhưng tôi biết, trong đôi mắt cô vẫn ẩn chứa sự cô đơn và thứ hạnh phúc mà cô nghĩ mình đang giành được chỉ là tạm bợ.
Người thứ ba là cô gái trẻ xinh đẹp nhất nhóm. Cô độc thân, có công việc tốt, nhiều người theo đuổi. Nhưng cô bảo, “đàn ông tử tế không tồn tại” và yêu người đã có gia đình giúp cô tránh được những ràng buộc, trách nhiệm. Cô nói đó là sự tự do, là lựa chọn thông minh. Tôi im lặng, nhưng lòng đầy hoang mang: Liệu có thật sự tự do khi mình đang sống trong bóng tối của người khác?
Ba câu chuyện, ba lý do khác nhau: vì tiền, vì trả thù, vì không tin vào tình yêu. Nhưng điểm chung là sự dễ dãi khi chấp nhận bước vào vai “tiểu tam” và sự hợp thức hóa nó bằng những lý lẽ riêng.
Là bạn của họ, tôi cảm thấy bối rối. Tôi muốn khuyên họ dừng lại, nhưng sợ mất tình bạn. Tôi muốn im lặng, nhưng lại thấy như đang mặc nhiên đồng lõa.
Tôi viết ra những dòng này không để phán xét, mà để lắng nghe. Liệu tôi nên im lặng, tôn trọng lựa chọn của bạn bè, hay thẳng thắn khuyên họ từ bỏ con đường đầy tổn thương này? Và hơn hết, phụ nữ chúng ta có nên dễ dàng biến mình thành “người thứ ba” chỉ vì những lý do tưởng chừng hợp lý?