Những tưởng tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc khi lấy được người mình yêu và được chồng chiều chuộng, nhà chồng quý trọng. Nhưng không ngờ, cách đây 3 năm chồng tôi bị tai nạn ô tô nghiêm trọng.
Anh may mắn giữ lại được tính mạng nhưng đổi lại, anh bị liệt nửa người, muốn đi đâu cũng phải có người giúp ngồi lên xe lăn đẩy đi. Kể từ đó, chồng ở nhà còn tôi trở thành trụ cột của cả gia đình.
Vừa đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình 3 miệng ăn, vừa phải chăm chồng dạy con, làm việc nhà khiến tôi nhiều lúc kiệt sức đến mức ngồi khóc một mình trong đêm tối. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ có ý định rời bỏ chồng. Nhiều khi bạn bè khuyên bỏ chồng để đỡ gánh nặng, tôi đều nghiêm túc trả lời:
- Vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa, khó khăn hoạn nạn thì vợ chồng càng phải ở bên nhau, giúp đỡ nhau. Mình yêu chồng, càng không muốn con phải sống xa bố xa mẹ nên sẽ không bao giờ có chuyện mình bỏ chồng để tìm hạnh phúc mới đâu.
Cứ như vậy,
(Ảnh minh họa)
Cứ ngỡ những hi sinh của tôi sẽ được chồng ghi nhận, cảm kích và càng thương vợ hơn, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. 3 năm qua, tôi chịu đủ mọi áp lực, đã thế về nhà còn phải chịu tính khí thất thường của chồng.
Anh thường xuyên mắng chửi vợ vì những hờn ghen linh tinh. Ngày nào anh cũng than vãn, cằn nhằn, thậm chí đổ tại tôi cao số quá nên mới hại anh ra nông nỗi này.
Đủ áp lực đè nặng trên vai lại bị chồng đày đọa tinh thần khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Nhưng thể trạng của tôi khá đặc biệt, càng căng thẳng, thiếu ngủ càng dễ lên cân nên từ khi chồng nằm liệt giường, tôi lại tăng cân vùn vụt.
Cũng chính vì thế mà không ít người móc mỉa tôi bằng những câu mang tính sát thương cực lớn như: “Tốt mái hại trống, chồng nằm một chỗ ngày càng gầy, vợ thì ngày càng béo tốt lên nhỉ”, “Từ lúc chồng bị tai nạn chắc vợ tăng được gần chục cân ấy nhỉ?”,…
Nhưng ai biết đâu đó là béo bệnh, tăng cân mà tôi rước thêm đủ thứ bệnh trên người. Dù là thế, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn vì nếu bỏ chồng, anh phải sống ra sao, biết nương tựa vào đâu vì bố mẹ anh già yếu lắm rồi. Cho đến tối hôm đó, ý chí ban đầu của tôi đã lung lay.
Tối hôm đó, ý chí ban đầu của tôi đã lung lay. (Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi tăng ca 8 giờ tối mới về đến nhà. Trời mưa như trút nước nên dù có mặc áo mưa người tôi vẫn ướt nhẹp. Thế nhưng khi về đến nhà, chồng không những không hỏi han mà còn quát mắng tôi:
- Cô đi đâu giờ mới chịu về? Cô đi với thằng nào? Cô để bố con tôi ở nhà ăn cơm nguội thế này à?
Quát mắng vợ chán chê, anh lại sai tôi đi lấy cốc nước. Nhưng chồng vừa cầm cốc nước thì lập tức hét lên rồi hất thẳng cốc nước vào mặt tôi.
- Trời thì lạnh, chồng đang ho. Cô đưa nước lạnh tanh lạnh ngắt thế này cho tôi uống là để tôi ốm nặng hơn đúng không?
Đi làm về người ướt chưa kịp thay đồ, bụng đói cồn cào giờ còn bị chồng hất nước vào mặt khiến sự chán chường, bất lực của tôi bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Tôi nợ chồng cái gì mà anh lại đối xử với tôi như thế chứ? Đáng nhẽ anh phải thương vợ hơn, tại sao anh lại làm thế? Chẳng nhẽ tôi phải sống thế này mãi ư?
Bức xúc, tôi thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm. Trước khi đi, tôi cũng hỏi con gái đang học lớp 6 muốn đi theo mẹ hay ở với bố. Con đi theo tôi, vậy là hai mẹ con dắt díu nhau rời đi ngay trong đêm tối.
Ngay hôm sau, tin tôi ruồng rẫy người chồng bị liệt nhanh chóng lan ra. Không nói cũng biết ai là người lan tin này, ngoài chồng và nhà chồng thì chẳng còn ai khác. Ai cũng chỉ trích tôi cạn tình cạn nghĩa, nhưng thử hỏi tôi đã làm gì sai chứ? Tôi thật sự không còn đủ sức lực để quay về bên chồng, để gánh vác cái nhà ấy nữa rồi.