Chồng tôi biết mẹ chia thế là vô lý, song không dám ý kiến vì sợ mẹ giận (Ảnh minh họa)
Tôi về ở nhà chồng đến nay cũng đã hơn 10 năm, suốt chừng đó thời gian tôi chịu thương, chịu khó lo toan cho cả nhà chồng. Bố chồng tôi mất sớm, mẹ chồng tôi vất vả chăm lo các con ăn học vì thế mà bà đau ốm liên miên. Tôi về nhà chồng với vai trò con dâu cả, ý thức được việc này nên tôi phải căng mình làm lụng, rất may là công việc làm ăn của tôi thuận lợi, hàng tháng có thu nhập để cùng với chồng lo toan mọi thứ trong gia đình.
Vất vả là thế mà tôi nhiều phen vẫn phải nhẫn nhịn mẹ chồng, đôi khi bà hà khắc với con dâu, giận dỗi vô cớ khiến tôi phải hạ mình xin lỗi. Mỗi khi gia đình có việc như giỗ chạp, lễ Tết là tôi phải căng mình vừa phải dọn dẹp nhà cửa vừa phải lo sắm mọi thứ. Tôi không muốn nhờ vả chồng hay các em chồng. Tôi muốn các em ấy có thời gian để học tập, làm việc, sau này cuộc sống bớt khổ.
Từ hồi sống ở nhà chồng tôi hầu như ít mua sắm gì cho riêng mình, chỉ đủ dùng là cảm thấy hạnh phúc rồi. Chắt chiu từng đồng để duy trì cuộc sống gia đình cho từng đấy người, mệt mỏi mà chẳng dám than vãn lấy một lời. Sau đám cưới có bao nhiêu tiền, vàng tôi đều mang ra để sửa chữa nhà cửa, mua sắm đồ dùng trong nhà. Bây giờ, căn nhà của mẹ chồng khang trang, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi phần nhiều từ công sức tiền bạc do tôi làm ra và vay mượn trả dần mà có.
Tôi không hề toan tính gì thiệt hơn bên nhà chồng, bởi tôi quan niệm sống ở nhà chồng để chăm sóc cho mẹ chồng ngày một già yếu, chứ nếu ra ngoài thì vợ chồng tôi đã thừa sức mua nhà riêng từ lâu. Nhưng rồi, mẹ chồng đã khiến cho tôi tỉnh ngộ. Bao nhiêu mong muốn tốt đẹp của tôi thực hiện trong thời gian qua giờ đây khiến tôi tự trách bản thân mình thật dại dột, ngây thơ.
Cách đây một tuần, tôi về nhà ngoại có việc. Mẹ chồng tôi tổ chức họp gia đình nội bộ, không có dâu, rể tham dự. Mấy hôm trước, chồng tôi thật thà tiết lộ chuyện phân chia tài sản. Chồng tôi kể, mẹ chia cho vợ chồng chú út ngôi nhà đang ở vì cảm thấy hợp tuổi và quý mến hai vợ chồng chú ấy. Còn mảnh đất to bên cạnh chia cho cô thứ hai, mặc dù đã đi lấy chồng và có nhà ở xa. Vợ chồng tôi được chia mảnh đất ở cuối xóm, mảnh đất chắc chỉ tầm hai chục mét vuông, ở nơi hoang vắng khó có thể xây thành nhà ở được.
Chồng tôi biết mẹ chia thế là vô lý, song không dám ý kiến vì sợ mẹ giận, anh em trong nhà lục đục. Anh ấy an ủi vợ: "Thôi, mẹ đã chia thế rồi đành phải chịu. Nhà cửa, đất cát mình mẹ đứng tên nên toàn quyền quyết định. Vợ chồng mình cố gắng vậy, hay là em về bên ngoại xin hoặc vay tiền để vợ chồng mua nhà mới. Chứ ra chỗ miếng đất đó, sống sao được. Bên ông bà ngoại đầy đất, cắt ra cho mình một ít bán đi thừa sức mua nhà to rộng".
Qua lời của chồng mà tôi đã nhận ra được ý đồ của mẹ chồng. Hóa ra bà làm vậy là để tôi cảm thấy tức tưởi mà về nhà ngoại xin tiền mua nhà, lúc ý cũng là nhà chung với chồng tôi. Hai vợ chồng lỡ ly hôn thì vẫn phải chia tài sản. Mẹ chồng tôi thật quá đáng khi toan tính như vậy. Tôi thấy mình thật dại, từ trước đến giờ có bao nhiêu tiền là gom góp vào hết nhà chồng, để đến bây giờ gần như tay trắng.
Ấm ức vì cách chia tài sản của mẹ chồng, tôi có nên phản ứng với mẹ chồng? Số tiền tôi bỏ ra để xây, sửa nhà mà không được ở, tôi có nên yêu cầu mẹ chồng hoặc em chồng trả lại cho tôi?