Vợ chồng tôi cưới nhau 6 năm nay nhưng chưa lần nào về quê nội ăn Tết, bởi kinh tế của chúng tôi chưa có, 2 con lại nheo nhóc, đi lại khó khăn. Các anh chị chồng toàn những người có điều kiện, họ ở tầng bậc cao hơn nên tôi cũng ngại gặp họ.
Mang tiếng là chị em dâu nhưng tôi không thể nhớ nổi mặt mấy chị dâu, đôi lúc tên của họ tôi còn phải hỏi lại chồng cho chắc.
Năm nay, chúng tôi dự định sẽ làm thông mấy ngày Tết để kiếm thêm tiền nhưng sức khỏe của bố chồng yếu, ông muốn con cháu về sum họp đông đủ. Để có thể về quê chồng, chúng tôi phải dùng đến toàn bộ tiền tiết kiệm trong 2 năm nay mới đủ mua vé xe, quà cáp biếu mọi người và mua quần áo đẹp cho cả gia đình.
Lâu lâu mới về quê một lần, gia đình tôi cũng phải ăn mặc đẹp một chút, không thể mặc quần áo cũ luộm thuộm xỉn màu hay đồ đi xin được, mọi người sẽ cười cho.
Gia đình tôi về đến quê là ngày 29 Tết, khi đó, 4 anh em nhà chồng đã có mặt đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi chúng tôi. Năm trước, các anh chị góp tiền xây nhà cho bố mẹ ngôi nhà rất rộng, mỗi gia đình sẽ ở một phòng, không ai phải ra ngoài nhà nghỉ.
Gia đình tôi về đến quê là ngày 29 Tết, khi đó, 4 anh em nhà chồng đã có mặt đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Lần đầu gia đình tụ họp đầy đủ, cũng là cơ hội để tôi nhớ hết tên, mặt mũi của các anh chị và cháu. Lúc đầu có vẻ khó nhớ nhưng nói chuyện nhiều với nhau và tôi cũng dần quen hết mọi người. Cảm giác đầu tiên của tôi về anh em nhà chồng là mọi người sống rất tình cảm và quý mến nhau.
Tôi có 2 chị dâu, gia đình ngoại của các chị cũng ở cùng xã với chồng tôi, thế nên mấy anh chị ấy bận rộn hẹn hò ăn uống bên nội, ngoại, rồi bạn bè suốt mấy ngày Tết.
Còn 2 chị chồng thì lấy chồng ở xã bên cạnh, mỗi khi ông bà tổ chức cỗ bàn thì đến bữa mới có mặt.
Duy chỉ có vợ chồng tôi chẳng biết đi đâu ngoài việc qua hàng xóm, anh em chúc Tết rồi lại về làm cỗ cúng. Suốt mấy ngày Tết, tôi và 2 chị dâu cùng làm cỗ, sau khi ăn xong thì mọi người no say đi ngủ, còn tôi một mình dọn dẹp 4 mâm bát.
Mỗi lần ngủ dậy thấy nhà cửa đã sạch sẽ, chị dâu trưởng trách tôi:
“Ngày Tết, ăn xong cứ nghỉ ngơi, đồ để đó rồi chiều chị em mình rửa loáng là xong, em làm gì cho vất vả vậy trời”.
Tôi cười gượng nói không quen ngủ trưa nên rửa ào mấy cái bát cho nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Nhưng thực ra tôi cũng muốn ngủ lắm nhưng vừa đặt lưng chồng đã hối thúc đi rửa bát, anh không chấp nhận cảnh nhà cửa bừa bộn.
Cảm giác đầu tiên của tôi về anh em nhà chồng là mọi người sống rất tình cảm và quý mến nhau. (Ảnh minh họa)
Thấy vợ chồng tôi hay lam hay làm, các anh chị cũng chẳng nói nữa, để chúng tôi muốn làm gì thì làm, cứ đến bữa có cái ăn và mọi người vui vẻ quây quần bên nhau là được.
Chiều mùng 2 là bữa cơm sum họp cuối cùng trước khi ai về nhà nấy. Bố chồng đứng ra nói:
“Năm nay các con có mặt đông đủ, bố thấy rất vui, nhìn các con thương yêu, quý mến và đoàn kết bố càng hạnh phúc hơn. Bố hi vọng năm nào các con cũng sum họp đông vui thế này”.
Anh cả bất ngờ thông báo một tin vui nữa, anh bảo:
“Trong 5 anh em, vợ chồng chú út là khó khăn nhất về kinh tế. Bây giờ anh chị sẽ đưa cho các em 2 lựa chọn, nếu về quê sống, làm việc và chăm sóc bố mẹ thì bọn anh sẽ trả cho các em mỗi tháng 15 triệu. Sau này bố mẹ mất thì ngôi nhà này các em toàn quyền sử dụng và là nơi đi về của anh em.
Phương án 2, anh chị sẽ cho các em vay 2 tỷ để mua nhà thành phố và trả nợ trong vòng 15 năm. Các em xem chọn phương án nào?”.
Mắt tôi rơm rớm khi được các anh chị quan tâm nhiều thế. Mọi người đối xử với chúng tôi quá tốt, vợ chồng tôi không thể phụ lòng được. Với lại chúng tôi cũng quá mệt mỏi với cuộc sống nghèo túng và bận rộn ở thành phố. Vì vậy vợ chồng tôi đồng tình làm theo phương án đầu. Hi vọng năm mới, nơi ở mới, cuộc sống của gia đình tôi sẽ tốt hơn.