Tôi đã từng nghĩ rằng hôn nhân chỉ cần có tình yêu là đủ. Bỏ ngoài tai sự phản đối của gia đình, tôi lén lấy trộm sổ hộ khẩu để đi đăng kí kết hôn với chồng. Nhưng sau khi kết hôn, tôi mới nhận ra mình đã thực sự phạm sai lầm…
Tôi là con một của một gia đình khá giả, nên chỉ cần thứ gì bố mẹ đều sẽ chiều lòng tôi. Tôi từng nghe bố mẹ nói “lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái”, hàm ý không nên để con gái chịu quá nhiều thiếu thốn, thiệt thòi để tránh sau này bị choáng ngợp, sa ngã bởi sự hào nhoáng, hư vinh. Và tôi, tuy không bị vật chất chi phối nhưng lại bị cảm xúc làm cho đảo lộn cuộc sống.
Mối tình đầu - người mà sau này tôi kết hôn, tôi gặp được trên mạng. Lần đầu tiên biết chữ yêu là gì, tôi hoàn toàn đánh mất lý trí. Tôi cứ nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Tôi cũng nghe nói lấy chồng xa sẽ khổ, nhưng tôi thực sự yêu anh rất nhiều.
Sau một thời gian yêu xa qua mạng xã hội, anh chuyển tới làm việc tại thành phố tôi ở để hai đứa được gần nhau. Lúc này, sự quan tâm, chăm sóc của anh dành cho tôi ngày càng nhiều. Nhưng khi tôi ngỏ ý đưa anh về ra mắt gia đình, anh lại lưỡng lự.
Ngày đưa anh về ra mắt, bố mẹ không hề thích anh và phản đối mối quan hệ của chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Thuyết phục mãi anh mới chịu về gặp bố mẹ tôi. Hôm đó khi gặp mặt, bố mẹ có hỏi thăm tình hình của anh, nhưng nhìn sắc mặt có vẻ bố mẹ không thích anh cho lắm. Bởi anh hơn tôi 7 tuổi nhưng chưa đạt được thành tựu gì trong công việc, gia cảnh nghèo khó, quê lại xa tôi nữa. Đáng nói, anh từng ly hôn.
Lúc đó tôi nghĩ anh ấy từng đổ vỡ hôn nhân 1 lần rồi thì đã sao, nếu không còn tình cảm thì chẳng ly hôn chứ sống với nhau làm gì. Còn anh ấy yêu tôi như vậy, sau này chắc chắn sẽ không thay đổi, anh ấy cũng thề sẽ yêu tôi mãi mãi rồi. Khi anh rời đi, bố mẹ tôi kiên quyết phản đối việc tôi ở bên anh.
- Bố mẹ nuôi con lớn không phải để con lấy một người đàn ông từng ly hôn lại ở tỉnh lẻ như thế. Tại sao anh ta con có biết không, lấy về con sẽ phải chịu khổ thôi. Nếu con dám qua lại với anh ta, bố mẹ sẽ từ mặt con luôn.
Bố mẹ càng cấm tôi càng tiến đến với anh, tôi muốn chứng minh cho bố mẹ thấy rằng lời họ nói là sai, tôi vẫn sẽ sống thật tốt và hạnh phúc bên anh. Sau khi cưới, bố mẹ chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Nhà chồng thấy đám cưới mà không có nhà gái đến dự, cũng chẳng tốn một đồng rước dâu về nên vô cùng thờ ơ, coi khinh tôi.
Vì rước dâu về không tốn một đồng nên tôi bị nhà chồng coi khinh. (Ảnh minh họa)
Sau 3 năm chung sống, chồng không còn đối tốt với tôi như xưa, thậm chí có đêm anh ấy còn không về nhà. Tôi có hỏi anh ấy cũng không nói cho tôi biết anh đã đi đâu. Sau đó, tôi phát hiện anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Sự phản bội của anh khiến tôi suy sụp, đau đớn và hối hận tột cùng vì năm đó không chịu nghe lời khuyên can của bố mẹ.
Tôi muốn ly hôn, nhưng chồng không chịu ký, mẹ chồng cũng không cho tôi rời khỏi nhà. Tuyệt vọng, bất lực, lấy chồng xa tôi còn không có lấy một người bạn ở bên cạnh để tâm sự. Cuối cùng, tôi đành gọi điện về cho bố. “Bố ơi, con sai rồi. Con muốn ly hôn nhưng chồng và mẹ chồng không đồng ý”, tôi sụt sùi trong nước mắt. Dù tôi nói rất nhiều nhưng từ đầu đến cuối bố vẫn im lặng, không nói một lời với tôi.
Không ngờ ngày hôm sau, khi tôi và nhà chồng đang tranh cãi chuyện ly hôn thì bỗng có 8 chiếc xe ô tô sang đậu trước cửa nhà. Khi nhìn thấy những người trên xe, tôi khóc như một đứa trẻ. Đó là bố mẹ và hơn 10 người cô dì chú bác, anh chị em họ nhà tôi. Họ đã lái xe suốt 5 tiếng để đến đây. Bố nắm chặt tay tôi và nghiêm mặt nói với mẹ chồng tôi:
- Con gái tôi muốn ly hôn, bà có tư cách gì mà ngăn cản. Nhà bà đối xử với con gái tôi tệ bạc như thế còn dám cản con tôi đi à? Không ký vào đơn ly hôn đừng có trách tôi.
Đến lúc này, chồng tôi mới chịu ký vào tờ đơn ly hôn. Sau khi lên xe của bố, tôi òa khóc nức nở, bố ôm chặt tôi vỗ về an ủi. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng bố mẹ không hề bỏ rơi tôi. Tôi thầm cảm ơn bố mẹ đã tha thứ cho tôi, tự hứa với lòng mình sau này sẽ sống thật tốt để bố mẹ không buồn lòng.