Ngay từ khi các con còn nhỏ, vợ chồng tôi đã chú trọng đến chuyện dạy dỗ các con tính tự lập, tự chủ về tài chính. Đồng tiền do bản thân làm ra mới quý trọng, bố mẹ chỉ có thể nuôi và cho ăn học, khi đã làm ra tiền thì đừng bao giờ quay về xin tiền của bố mẹ nữa.
Chúng tôi cũng dạy con cách tránh xa những cám dỗ bủa vây xung quanh có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Các con chỉ có cách phòng tránh đó là không tham lam, bởi trên đời này, chỉ có bố mẹ mới cho tiền các con mà không cần điều kiện gì. Người ngoài họ mang tiền ra cho con thì đừng bao giờ tham mà nhận lấy, cần phải tỉnh táo suy xét thật kỹ, không được lấy tiền khi mà không bỏ công sức lao động để tránh vấp ngã.
Thậm chí, tôi còn khuyên các con là càng nhận nhiều tiền từ bố mẹ chu cấp cho thì càng giảm khả năng kiếm tiền. Bởi khi có chỗ dựa vững chắc, các con sẽ không có bản lĩnh tự kiếm tiền, làm gì cũng lo sợ hoặc làm việc không hết mình, vì biết nếu vấp ngã sẽ về cầu cứu bố mẹ giúp đỡ. Như thế không thể khai thác hết năng lực của bản thân.
Tôi không biết các con có ghi nhớ được những lời bố mẹ nói không nữa nhưng việc nói thì vẫn phải nói, bởi chúng tôi là người đã trải qua nhiều chông gai, không thể im lặng nhìn con giẫm vào vết xe đổ của bố mẹ được. Thế nên tôi vẫn nói mỗi ngày dù các con tỏ vẻ khó chịu.
Hiện tại các con tôi đều lấy vợ và có con cả rồi. Cuộc sống của đứa con gái thì khá giả vì con lấy được anh chồng giàu có. Còn gia đình con trai làm tôi thật sự lo lắng và chưa bao giờ được thanh thản.
Chúng tôi luôn dạy con cách tránh xa những cám dỗ bủa vây xung quanh có thể ập đến bất kỳ lúc nào. (Ảnh minh họa)
Thu nhập của vợ chồng con trai mỗi tháng được hơn 20 triệu, với số tiền đó chỉ đủ chi tiêu trong gia đình và chẳng tháng nào có dư. Thương các con sống khổ, tôi định cung cấp gạo và thực phẩm ngon ở quê nhưng con trai không chịu nhận mà nói:
“Mẹ thường dạy con là khi trưởng thành, tự lực cánh sinh kiếm tiền, không thể dựa dẫm vào bố mẹ được, như thế yếu người đi. Bây giờ mẹ lại cung cấp đồ ăn cho con mỗi tháng làm thế là hư con cháu, sau này con biết dạy dỗ các con thế nào?”.
Lời con trai nói làm tôi bừng tỉnh, không ngờ những lời vợ chồng tôi từng nói, con trai đã hấp thụ được hết và đang cố gắng kiếm tiền từ chính bàn tay khối óc của bản thân.
Lâu không thấy con cháu về quê, tuần vừa rồi vợ chồng tôi ra phố thăm các con. Đáng lẽ có đứa thứ 2 thì con trai phải tìm phòng ở rộng rãi để sống, nào ngờ lại tìm được phòng trọ nhỏ và chật chội hơn cái lần trước.
Con bảo:
“Chúng con mới chuyển chỗ làm, khu vực này phòng trọ đều xuống cấp cả rồi, lúc đầu sống khó chịu, lâu rồi cũng quen. Ở đây gần trường học và chỗ làm của 2 vợ chồng nên chúng con thấy ổn, bố mẹ không phải lo lắng gì cả”.
Thương các con sống khổ, tôi định cung cấp gạo và thực phẩm ngon ở quê nhưng con trai không chịu nhận. (Ảnh minh họa)
Thấy con cháu sống khổ quá, chồng tôi quyết định cho con 3 tỷ mua căn hộ chung cư. Cứ tưởng các con sẽ vui mừng đón nhận, nào ngờ con dâu nói:
“Năm trước, thấy vợ chồng con nghèo túng quá, biết cả đời sẽ không thể kiếm đủ tiền mua được mảnh đất thành phố nên bà ngoại mua cho một ngôi nhà trị giá 2 tỷ ở ngoại thành. Vậy mà chồng con từ chối nhận và bảo để lại cho em trai con đó. Chồng con bảo thủ lắm, thà để vợ con chịu khổ sở, chứ nhất định không nhận tài sản của nhà vợ”.
Không ngờ ông bà thông gia lại giàu có và hào phóng đến vậy. Con trai tôi đáp trả lại:
“Anh muốn kiếm tiền bằng chính sức lao động của bản thân, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ cả đời. Em thấy tiếc nuối thì cứ nhận và chuyển đến đó mà sống, anh không ngăn cản”.