Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm, lập nghiệp trên thành phố. Cả hai thu nhập cũng ổn định và có thể lo được cuộc sống gia đình sung túc nên quyết định mua một căn hộ để con cái được vui chơi thoải mái. Vả lại, bố mẹ tôi cũng có chút điều kiện nên ủng hộ con cái kha khá. Căn hộ rộng rãi, thoáng mát, cả hai vợ chồng cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có không gian riêng của mình.
Vợ tôi là người thôn quê, bố mẹ cũng chân lấm tay bùn nên nhiều lúc cô ấy hay tự ti. Tôi vì yêu mà động viên vợ rất nhiều. Nhưng mẹ tôi có vẻ chưa thực sự ưng ý người con dâu này. Lúc nào mẹ cũng nói cô ấy lấy tôi vì tiền. Thực ra, vợ tôi không giàu thật nhưng công việc và thu nhập của cô ấy cũng ăn đứt tôi. Đã thế, cô ấy rất chăm chỉ bán hàng online, tiền bạc cũng vào đầy túi.
Chỉ là, mẹ chồng thường chẳng yên tâm khi đã cho con dâu và con trai một khoản tiền kha khá để mua nhà mà nhà lại đứng tên hai đứa. Mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng vợ tôi thế nọ thế kia, nhắc nhở tôi rất nhiều. Chỉ là tôi luôn bỏ ngoài tai những câu nói vô nghĩa ấy vì tôi quá hiểu tính mẹ.
Sinh con, vợ đi làm, con còn nhỏ gửi lớp thì hơi lo, vợ quyết định nhờ bà ngoại lên trông. (Ảnh minh họa)
Sinh con, vợ đi làm, con còn nhỏ gửi lớp thì hơi lo, vợ quyết định nhờ bà ngoại lên trông. Bà ở quê công việc cũng thời vụ, không bận rộn gì. Dù không thích cuộc sống thành phố nhưng vì thương con nên mẹ vợ cũng cố gắng lên chăm cháu ít bữa.
Đúng là, tôi có chút khó tính thậm chí kĩ tính nên nhiều thứ mẹ làm khiến tôi không hài lòng. Từ việc nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa, mẹ đều không làm tôi vừa ý. Đi làm về mệt, nhìn mâm cơm toàn món mình không thích lại còn nhà cửa bề bộn vì trẻ con nghịch, tôi có chút bực mình. Vợ cũng nói với tôi phải từ từ bà mới quen, vả lại một mình mẹ không kham được nhiều việc. Vợ thường lao vào làm giúp mẹ sau khi đi làm về, cũng khá vất vả.
Nhiều khi mẹ để lộn xộn đồ đạc của tôi, còn làm vợ bình hoa quý khiến tôi tức điên. Vì những chuyện đó mà tôi đã không còn muốn mẹ sống chung. Cho đến một ngày, khi tôi phát hiện mình bị mất chiếc nhẫn vàng trong nhà tắm thì tôi lập tức nghĩ đó là mẹ.
Thử lục tìm túi xách, tôi không ngờ chiếc nhẫn rơi ra. Và không cần nói nhiều, tôi đã quy mẹ là tội nhân. Mẹ khóc hết nước mắt, nhìn tôi và vợ rồi sắp xếp đồ đạc bỏ về. Vợ tôi cũng cố gắng hỏi xem đúng mẹ lấy không thì mẹ lại gật đầu thừa nhận.
Dù vậy tôi vấn có chút nghĩ ngợi trong lòng. Lúc bà về quê, nước mắt lưng tròng, ôm cháu rồi khóc lóc. Bà hiền lành, nhân hậu, lẽ ra lại làm ra chuyện này? Cảnh tượng ấy khiến lòng tôi luôn bứt rứt.
Mấy ngày hôm sau thấy mẹ chồng đưa một cô giúp việc đứng tuổi về, nói là người quen của mẹ nên tôi bắt đầu sinh nghi. Tôi cứ hoang mang mãi, tại sao mẹ vợ lại ăn trộm vàng của mình được vì nhìn mẹ đâu có giống người như vậy. Nếu mẹ làm thế thì con gái mẹ sẽ là người chịu thiệt.
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện xem trộm điện thoại của mẹ. Nhân lúc mẹ không để ý, tôi đã lén đọc tin nhắn và chết đứng khi thấy được những dòng trao đổi của mẹ và cô giúp việc kia:
Thì ra tất cả chỉ là màn kịch mà chính người mẹ đẻ tôi tin tưởng bày ra. (Ảnh minh họa)
- Xong việc rồi nhé, bà già ấy đã bị đuổi khỏi nhà con trai tôi. Từ mai chị có thể vào đây làm giúp việc. Nhưng nhớ là phải theo sát con dâu cho tôi. Nó làm gì, đi đâu, tiền bạc chúng nó quản lý thế nào chị phải thông báo với tôi hết. Tôi sẽ trả lương hậu hĩnh.
Thì ra tất cả chỉ là màn kịch mà chính người mẹ đẻ tôi tin tưởng bày ra. Tôi làm con rể, mẹ vợ hết lòng chăm sóc con cái mà tôi lại không được câu cảm ơn còn đổ tội cho bà ăn cắp. Điều khiến tôi đau đầu nhất chính là mẹ không hề chối tội, mẹ chỉ khóc và nhận đó là việc mẹ làm. Có lẽ, mẹ đã quá chán cảnh sống mà chịu bao áp lực lại còn bị con rể vu oan.
Ngay ngày hôm sau, tôi đã kể hết sự tình với vợ. Cô ấy òa khóc và nói rằng mình cũng đã có lỗi trong chuyện này vì không tin mẹ. Khi mẹ thừa nhận, cô ấy tỏ ra thất vọng và để mẹ ra về. Làm con gái mà lại không hiểu mẹ mình, cùng chồng nghĩ oan cho mẹ. Hai vợ chồng thấy áy náy vô cùng.
Cả hai chúng tôi lao về quê, quỳ gối xin lỗi mẹ. Thấy mẹ nằm ốm trên giường mà xót xa trong lòng. Đời mẹ vất vả, tôi tin mẹ đẻ của mình mà lại không tin mẹ đẻ của vợ. Tôi không biết ơn lại còn làm ra chuyện xấu xa này. Liệu tôi có xứng làm con rể của mẹ?
Mẹ không nhận lời chăm sóc cháu nữa, mẹ nói, nếu sau này bận rộn, muốn gửi con về quê thì mẹ sẽ trông giúp. Còn để mẹ lên nhà chúng tôi ở thì không. Bản thân mẹ cũng không hợp cuộc sống thành phố bí bách, mẹ chỉ muốn gần gũi xóm làng.
Cả hai ôm mẹ khóc, mong được mẹ tha thứ. Sự dịu hiền và đôi mắt nhân hậu của mẹ khiến tôi nhận ra, cuộc sống này tình cảm mới là thứ đáng trân quý. Đời người được mấy, sân si, so kè để làm gì. Sống thanh thản thì mình thoải mái, người khác cũng chẳng bao giờ phải chịu đau khổ…