Tôi lấy chồng đến nay được gần 10 năm, hồi đầu tôi cùng chồng làm việc ở Hà Nội, 3 năm nay mẹ chồng tôi ốm, nhà neo người không ai chăm sóc nên tôi chuyển về quê làm việc, vừa chăm mẹ vừa quán xuyến việc trong nhà. Chồng tôi có công việc ổn định ở Hà Nội nên vẫn bám trụ ở đất thủ đô, 2 vợ chồng tính toán vài năm nữa khi nào mẹ mất thì mới mua nhà nên hiện chồng tôi vẫn ở trọ.
Thật ra không phải 2 đứa tôi không có tiền mà gần 10 năm nay 2 vợ chồng chạy chữa khắp nơi cốt kiếm mụn con mà không được. Bao tiền của cũng để dành đi viện, mua hết thuốc ngoại lại sang thuốc Đông y, như thế của núi cũng cạn.
Ban đầu chồng tôi cũng nhiệt huyết đi "tìm con", nhưng sau vài năm thì nhạt dần, có lúc anh còn nói tôi hay là đừng cố nữa, để tiền lại vợ chồng dưỡng già, con cái chẳng có thì thôi. Nói thì nói thế chứ mỗi lần Tết đến nhìn nhà người ta con cháu đầy đàn chồng tôi lại chép miệng thèm thuồng, tôi ở với anh bao nhiêu năm chẳng nhẽ nào không hiểu.
10 năm nay 2 vợ chồng tôi chạy chữa khắp nơi, cốt kiếm mụn con mà không được. Ảnh minh họa.
Cách đây 3 tuần tôi đưa mẹ chồng đi viện châm cứu, nằm cùng mẹ tôi có 1 bà nghe nói nhà 3 đời bốc thuốc thụ thai, mát tay lắm nên tôi có xin địa chỉ, lấy thử về uống 3 tháng. Đợt gần đây chồng tôi ít khi về quê, nghe nói công ty có dự án mới nên bận lắm, tôi biết thế nên định cho anh 1 bất ngờ, tiện thể kiếm "thằng cu".
Buổi chiều cách đây 1 tuần, tôi gửi mẹ chồng cho bác họ rồi 1 mình đón xe lên thăm chồng. Tôi định sẽ ở lại 1 đêm, trưa mai lại về. Vừa bước chân vào xóm trọ tôi thấy có gì đó sai sai khi ai cũng nhìn tôi đầy ái ngại. Đi vội về phía phòng chồng, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng ra, thút thít, thút thít... Đều đều với tiếng khóc trẻ là tiếng 1 cô gái đang cưng nựng đứa trẻ,... cảnh tượng này sẽ rất đẹp nếu đấy không phải là phòng chồng tôi.
Tôi bảo cô ta ru con ngủ đi đã rồi nói chuyện sau. 1 lúc sau chồng tôi về, vừa mở cửa anh vừa nói với giọng điệu vui mừng tôi chưa thấy bao giờ:
- Con trai bố ngủ chưa, bố về rồi đây!
Thấy tôi đang ngồi trên giường chồng tôi hốt hoảng đánh rơi cả túi xách. Miệng nói "sao em lại ở đây".
Tôi định bí mật cho anh 1 bất ngờ, tiện thể kiếm "thằng cu". Ảnh minh họa.
3 mặt 1 lời tôi mới biết hóa ra chồng tôi có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ kia được gần 2 năm nay. Cô ta là gái 1 đời chồng, lúc sống cùng nhau, cô ta cũng không biết chồng tôi đã có gia đình nên tạm thời được xem là "bị lừa". Chuyện tại sao 2 người họ không cưới nhau tôi không để ý, nhưng quan trọng là giờ cô ta đã sinh con cho chồng tôi, còn là 1 đứa con trai.
Đứng giữa mối quan hệ phức tạp như vậy tôi chợt nhận ra mình mới là người thừa, rõ ràng ngoài tờ giấy đăng kí kết hôn tôi chẳng có tí liên quan nào với chồng, còn họ, nhìn xem họ mới là gia đình thực sự. Những thứ tôi không cho chồng được cô gái kia lại có thể, 3 năm nay tôi không thể nấu được cho chồng 1 bữa ăn, lúc mệt mỏi chồng tôi cũng chỉ có 1 mình. Không con cái, không ràng buộc, việc anh có mối quan hệ ngoài luồng cũng là điều dĩ nhiên.
Có điều, nói gì thì nói tôi vẫn là 1 người vợ, chẳng có người vợ nào trên đời này muốn san sẻ tình yêu của chồng mình cho một người phụ nữ khác. Dù tôi có khiếm khuyết, có sai thì tôi cũng đã phụng dưỡng bố mẹ anh cả đời, tôi hi sinh sự nghiệp vì gia đình này giờ cuối cùng chỉ còn 2 bàn tay trắng.
Tôi bỏ về ngay trong đêm, về nhà nhìn mẹ chồng nằm 1 chỗ tôi ứa nước mắt không biết mở lời thế nào. Đã 1 tuần trôi qua rồi, chồng tôi có nhắn tin xin tôi "mắt nhắm mắt mở" đợi mẹ chồng tôi qua đời rồi hãy làm bung bét mọi chuyện. Tôi cũng thương mẹ chồng lắm nhưng ai thương cho tôi, bây giờ tôi phải làm sao đây?