Tôi và chồng quen nhau qua mai mối. Lúc ấy tôi vừa bị bạn trai “đá” để chạy theo cô nàng trẻ đẹp hơn. Cho nên tôi chán đời, nghĩ bụng chỉ cần đối tượng xem mắt không quá tệ hại thì tôi sẽ gật đầu cưới ngay mà chẳng thèm kén chọn gì. Bởi những gã đẹp trai, điều kiện tốt chắc gì đã tử tế với mình. Gã bạn trai cũ của tôi là 1 ví dụ đấy thôi!
Lúc gặp chồng, anh quả thực đúng với tiêu chí tôi đặt ra từ đầu. Điều kiện không quá tốt cũng chẳng đến mức tệ. Qua tiếp xúc ban đầu, tôi khá có thiện cảm với anh. Ngặt một nỗi anh năm nay đã 40 tuổi, hơn tôi những 12 tuổi!
Ban đầu tôi khá ngần ngại. Trai già cỡ đó mà chưa kết hôn, không phải có vấn đề gì khó nói đấy chứ? Không phải trên vấn đề sức khỏe thì cũng là vấn đề tính cách, tâm lý.
Ngặt một nỗi anh năm nay đã 40 tuổi, hơn tôi những 12 tuổi! (Ảnh minh họa)
Nhưng quen biết mấy tháng tôi nhận thấy anh hoàn toàn bình thường. Anh không quá lãng mạn hay khéo miệng song vẫn đủ tinh tế và chu đáo. Ở bên cạnh anh rất thoải mái, tôi được anh chiều chuộng, nhường nhịn hết mực.
Bố mẹ tôi quý mến anh ra trò. Để rồi dưới sự “xúi giục” của mọi người, cuối cùng chúng tôi cũng làm đám cưới, chính thức trở thành vợ chồng.
Đêm tân hôn là lần đầu tiên của anh và tôi. Nhưng ngẫm lại, bản thân mình cũng chẳng còn trinh trắng, có tư cách gì mà trách móc anh. Hơn nữa, quá khứ đã qua sao phải bận tâm nhiều.
Anh càng giàu kinh nghiệm thì tôi càng được hưởng lợi chứ sao nữa! So với anh, tôi có khi chỉ là con cừu con chẳng hiểu sự đời. Thôi thì đêm tân hôn tôi chỉ việc nằm im để anh thể hiện. Hẳn tôi sẽ được hưởng thụ một màn chiều chuộng lên tận mây xanh cho mà xem!
Nhưng bao mộng tưởng về đêm tân hôn nồng nàn, thăng hoa đã phút chốc tan thành mây khói. Chồng già mà tôi tưởng là từng trải đời lắm lại lúng túng như gà mắc tóc, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để chiều vợ.
Tôi bèn dò hỏi: “Anh… vẫn còn zin à?”. Anh đỏ bừng mặt, khó khăn gật đầu. Tôi trợn tròn mắt kinh hãi, tưởng mình đang nằm mơ. 40 tuổi mà vẫn chưa “lên giường” với ai ư? Khó tin nhưng có lẽ là sự thật vì anh không cần thiết phải nói dối tôi làm gì.
Không muốn phá hoại đêm tân hôn nên tôi đành tặc lưỡi thay anh “cầm trịch”. Chủ động từ đầu đến cuối, với sức vóc của 1 người phụ nữ đâm ra tôi mệt bở hơi tai, mồ hôi vã ra như tắm. Cũng may cuối cùng nhận được lời xin lỗi lí nhí của chồng, anh cũng không hề trách oán chuyện tôi “mất zin”.
Không muốn phá hoại đêm tân hôn nên tôi đành tặc lưỡi thay anh “cầm trịch”. (Ảnh minh họa)
Xong việc tôi hỏi chồng tại sao đến giờ vẫn còn “trong trắng” như thế. Anh ngập ngừng mãi mới bảo, hồi mới ra trường chưa có gì trong tay, anh từng theo đuổi 1 cô gái nhưng bị từ chối. Cô nàng còn thẳng thừng chê bai anh nghèo xơ xác cũng đòi yêu đương con gái nhà người ta. Anh bị ám ảnh tâm lý tới mức tự hứa với lòng, nếu chưa làm nên sự nghiệp thì anh quyết không yêu đương.
Mải mê làm ăn, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng gần 40 tuổi đầu rồi. Lúc này gia đình anh mới sốt sắng làm mai cho con nhưng người ta toàn chê anh già. Có cô gái đồng ý song anh lại không ưng họ. Thành ra cứ “ế” mãi cho tới khi gặp được tôi. Đôi bên nhìn nhau vừa mắt, cuối cùng may mắn nên duyên.
Hôm sau anh mở két đưa tôi 1 cọc tiền dày bịch, nói chỗ đó là 300 triệu, rủ tôi đi gửi tiết kiệm với anh. Đáng nói, sổ tiết kiệm sẽ do 2 vợ chồng cùng đứng tên. Tiền anh tiết kiệm từ trước, không dính líu gì đến vợ nhưng anh vẫn đồng ý cho tôi 1 nửa. Thấy anh thương mình như thế tôi cảm động lắm. Có lẽ tôi đã không lấy nhầm người rồi!
Còn về chuyện kia, sau đêm tân hôn thì tôi không còn phải “toát mồ hôi hột” thêm lần nào nữa! Tuy thế, thi thoảng tôi vẫn mang cái đêm ấy ra trêu chồng khiến anh ngượng chín mặt. Đó thực sự là một kỷ niệm khó quên của vợ chồng tôi!