"Hai đứa mình không thể thành vợ chồng được, vì nếu Kiên và Thúy Anh thành đôi, Thúy Anh sẽ chết trẻ đấy.." - câu chuyện không đầu không cuối của Thúy Anh và Kiên ngày gặp lại vẫn dở dang như mối tình không bao giờ dứt suốt 2 thập kỷ của họ. Từng là đôi bạn thanh mai trúc mã, từng yêu thầm nhớ trộm chính bạn thân của mình nhưng duyên phận lại khiến họ cứ chung bước rồi vắng bóng nhau suốt một quãng đời dài. Và suốt quãng đời ấy, họ đã trải qua những biến cố gì? Vì sao họ lại không thể thành vợ chồng? Vì sao họ vẫn gặp lại nhau và vẫn tiếp tục mối lương duyên mơ hồ đó? Mời quý độc già đón đọc truyện dài kỳ Lời tỏ tình giả dối vào 14h30 các ngày trong tuần trên chuyên mục Làm vợ - Eva.vn. |
Gần ra đầu ngõ, nơi con dốc có bụi dâm bụt tươi tốt cao lút đầu người, Kiên chậm bước, rồi kéo nhẹ vai Thuý Anh, nghiêng người đặt môi phớt nhẹ lên má cô gái một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng xoay mặt Thúy Anh lại kéo cô vào lòng dịu dàng đặt tiếp môi mình lên đôi môi trinh nữ một nụ hôn ngọt ngào đắm say, run rẩy đến tận chân tóc, toàn thân tê dại như điện giật... Thúy Anh chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Kiên đã buông vai cô rồi thì thầm như gió thoảng: Đấy là câu trả lời của Kiên cho tất cả các thắc mắc của đằng ấy nhé và nhảy lên xe, đạp vút vào trong bóng đêm - một đêm xuân giá rét mà nóng bỏng, Thúy Anh mãi mãi không hiểu: liệu đó có phải là lời khẳng định cho tình yêu hay là một cách đánh dấu: Cậu là của tớ!
Và thực tế họ còn quá trẻ để thấu hiểu để biết cách xử lý các tình huống tiếp theo tác động đến họ một cách sâu sắc và khủng khiếp, những tác nhân không ngờ tới sẽ giết chết tình yêu không đủ vững chắc của họ trong khoảng một thời gian rất ngắn thôi...
Phải một tuần sau Thuý Anh mới quay lại trường sau hai tuần nghỉ lễ. Mà nguyên tuần ở nhà sau nụ hôn đầu đời đầy mê hoặc từ tên bạn thân mất nết ấy họ không gặp lại nhau... Thuý Anh bồn chồn như mất hồn, không cắt nghĩa được: Thế đã đủ là người yêu của nhau chưa? Hay đó chỉ là cảm xúc bồng bột nhất thời và ham muốn thể xác đơn thuần trong một tình huống bất cẩn không có sự chuẩn bị mà cô đã tiếp nhận nó để thoả mãn khao khát được chiếm hữu đối phương và khẳng định những suy nghĩ về tình yêu với Kiên là chắc chắn.
Chắc chắn nụ hôn ấy là nụ hôn được trao tặng và có tình cảm vì nó quá ngọt ngào và đắm say, cô đã tiếp nhận nó bằng tất cả các giác quan, cảm nhận nó bằng cả tâm hồn và con tim cháy bỏng yêu đương. Nên sau nụ hôn đó, khi Kiên lặn mất tăm nguyên tuần thì cô lại thấy nghi ngờ chính bản thân mình: Không biết mình có ảo tưởng quá không, thực ra nó cũng chỉ là một nụ hôn thôi, có gì đâu mà gán cho nó nhiều màu sắc đến thế... thi vị hoá, thần thánh hoá nó đến nỗi quay quắt như ngớ ngẩn... Nói vậy thôi, đấy là đến mãi tận giờ khi đầu hai thứ tóc rồi cô mới nghi vấn nhiều như thế, chứ lúc đó chỉ thấy bứt rứt khó chịu như kẻ khát nước mà không được uống, thèm rỏ dãi bát phở bò mà hết tiền vậy! Cô bị trạng thái đó kéo dài cả tuần lễ, cuối cùng thì cũng trở về trường, gặp cô bạn thân bên khối LHS nói thì cô mới biết: Khối họ phải đến trường từ mùng 4, mùng 5 đã phải tập trung và vào học ngay cho kịp tiến độ giáo trình học của du học sinh, vậy là có lý do chính đáng.
Chắc chắn nụ hôn ấy là nụ hôn được trao tặng và có tình cảm vì nó quá ngọt ngào và đắm say. (ảnh minh họa)
Khối học sinh HANU thì được nghỉ thêm một tuần, vì vậy mà Kiên không kịp nói gì với Thúy Anh, chỉ là hiểu nhầm và nghi ngờ lung tung thôi. Sau 2 tuần nghỉ Tết, gặp lại bạn bè từ khắp các nơi tựu trường về, đứa nào cũng phởn phơ vì được bố mẹ bồi dưỡng, ra Tết lại có lì xì, tiền tiêu rủng rỉnh nên càng phấn khởi hơn. Cả bọn phòng 216 quyết định mở tiệc liên hoan đầu năm, Thúy Anh cũng có mặt, có cuộc vui nào của phòng này mà thiếu mặt cô đâu chứ.
Hôm ấy, các anh tầng tư học các năm trên kéo xuống giao lưu với các em năm nhất, anh vác đàn, anh cầm thìa cầm bát làm bộ gõ, có anh lại hát rất hay. Một buổi tối thật vui vẻ của những cô gái trẻ mười bảy, mười tám tuổi và các chàng trai mười chín đôi mươi. Lúc này Thuý Anh mới nhận ra trai Ngoại ngữ cũng ra gì phết đấy, rất tài hoa và rất ga lăng, tuy cô không để ý, nhưng trong các anh đã có một chàng nhắm trúng cô, và bốn năm sau thì KTX HANU sẽ có một cặp đôi mà chính người trong cuộc cũng chưa bao giờ ngờ tới. Gần đấy mà xa tít tắp, chính là anh, người đàn ông định mệnh sẽ cho cô giấc mơ đàn bà, sẽ cho cô một ngôi nhà và những đứa trẻ lại là một chàng trai đến từ tầng 4 nhà D4 Ký túc xá HANU. Một người đàn ông bí ẩn với cô, chỉ đến lúc cô là của anh thì mới biết, cuộc gặp đầu tiên của họ không phải ở đêm nhạc Beatle bốn năm sau mà chính là đêm nay, cái đêm Xuân vui vẻ nhảy múa hát ca tại phòng 216-D4. Người con trai hai mươi tuổi mời cô điệu slow mà cô không nhớ, bởi lúc đó cô còn đang nhanh chóng mong ngóng dời khỏi bữa tiệc để tìm tên bạn tình đầu trẻ ranh của cô...
Vừa rời khỏi phòng 216 xuống đến sân thì cô đã linh cảm ngay là Kiên đang gần ngay đâu đó quanh cô, đi thêm mấy bước, thì cô đã thấy cậu đang nói gì đó với U Thảo bán bánh mì và phở ngay cửa nhà ăn đối diện hơi chéo với cầu thang cô vừa đi xuống. Thúy Anh đi thẳng tới trước mặt Kiên, thản nhiên hỏi:
- Ăn gì đấy?
- Bánh mì kẹp thịt kho tàu, ăn không?
- Không, vừa liên hoan trên phòng cái Linh (Linh là cô bạn đồng hương hàng xóm của Kiên và Thúy Anh - là một trong các cô gái đã từng theo đuổi Kiên lâu gần bằng Thúy Anh, nhưng cô ấy khôn ngoan hơn nên đã nhanh chóng rút lui và đã kịp có người yêu trong đám các chàng HANU tối nay rồi)
- Như vậy, Thúy Anh đã chắc chắn loại được một đối thủ.Kiên cười, tự nhiên khoác vai Thúy Anh và nói với U Thảo:
- Con đi chơi đây U, bạn gái con đấy!Rồi cứ thế kéo cô đi, cả hai đi xuyên qua sân bóng đi mãi về phía cổng trường, qua con đường của khu tập thể gần nhà D2-D3, thì tìm được một bãi đất trống có bãi cỏ rất đẹp phía trước có một hàng phi lao chạy qua chừng 20m, thì kéo tay nhau ngồi xuống bãi cỏ ấy.
Trong một tháng họ có tất cả bốn lần hẹn hò và lần thứ năm rơi trúng vào hôm rằm tháng 2. (ảnh minh họa)
Mùng mười tháng Giêng trăng non lưỡi liềm treo lơ lửng tít trên đầu ngọn phi lao, khi mờ khi tỏ, trời về đêm se lạnh lại là một đêm xuân nồng nàn với giấc mộng lứa đôi. Bao khát khao bị ghìm nén từ cái hôm Kiên trao lần đầu ấy, Thúy Anh run rẩy nép sát, dựa đầu vào vai Kiên. Kiên vòng tay ôm chặt cô gái vào lòng bắt đầu thám hiểm những bí mật đầy hấp dẫn của một cô thiếu nữ lần đầu yêu đương... họ đắm chìm và bơi lội, vẫy vùng với những nụ hôn bất tận đến nghẹt thở, cứ hôn, dừng để thở, rồi lại hôn tiếp, hôn ngấu nghiến như bù cho cả tuần xa cách vừa qua.. chừng gần một tiếng đồng hồ, khi cơn cuồng nhiệt tạm lắng xuống thì Kiên cất lời:
- Nhớ Kiên không?
Thúy Anh thỏ thẻ:
- Nhớ sắp phát điên rồi. Mà nghĩ ra đủ thứ đáng ghét lắm.
- Ghen à, nghĩ ra cái gì rồi?
- Thì nghĩ: bỏ lại người ta đến trường sớm để đi gặp em Thanh Mai tiểu thư mắt to sư phạm Ngoại ngữ bên Thanh Xuân Bắc chứ gì?
Kiên liền đặt tay xuống dưới cằm cô bạn nâng lên nhìn sâu vào mắt cô rồi nói:
- Nghe này: Từ giờ cậu là bạn gái chính thức của mình nhé, hôm trước trả lời như thế mà không hiểu à? Sao ngốc vậy? Rồi búng nhẹ vào trán cô, bỏ tay ra khỏi cằm rồi xoay người ngồi đối diện vòng cả hai tay ôm cô bạn vào lòng nói tiếp:
- Mà cậu có biết không? Từ hôm nghe thằng Vinh nó kể thì Kiên không gặp riêng một bạn nữ nào khác đâu nhé, Kiên cũng chưa từng hôn ai, với cậu là lần đầu đấy, tin chưa?
- Thúy Anh gật ngay lập tức và nhoẻn cười vui vẻ... cô nhạy cảm và cô nhận ra sự chân thật từ cử chỉ hành động và lời nói của Kiên. Bao âu lo dường như đã bay khỏi cái đầu non nớt của cô gái trẻ, với họ thế là đủ và họ dắt tay nhau ra về. Bãi cỏ và rặng phi lao góc cổng trường thành điểm hẹn riêng của họ, khá xa sân bóng, nơi nhiều đôi chọn làm nơi hẹn hò. Nhưng điểm hẹn đó cũng chính là nơi kết thúc mối tình của họ chỉ sau đó hơn một tháng.
Trong một tháng họ có tất cả bốn lần hẹn hò, và lần thứ năm rơi trúng vào hôm rằm tháng 2. Tối đó họ hẹn nhau muộn, sau giờ lên thư viện, Kiên rẽ qua khu tập thể đón Thúy Anh, cả hai lững thững vừa đi vừa nói chuyện:- Sau hôm nay Kiên bận tập trung ôn thi chắc ít gặp nhau đấy, nhưng thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi chơi sang trường khác nhé, buổi tối thì thôi...
- Ừ, mình cũng phải ôn thi mà, năm hai sẽ được chuyển tiếp sang đấy, thì chúng mình lại có nguyên năm bên nhau...
Đang mơ màng khép mắt đợi chờ một nụ hôn sâu, bỗng Thuý Anh giật bắn mình vì giọng nói hốt hoảng của Kiên:
- Ôi, nhìn kìa, cái gì kia?
- Cách đó năm mét, giữa bãi cỏ mượt mà, trồi lên một cái đầu tóc xù tóc tai phất phơ trong gió và từ dưới đất một bàn tay lông lá to tướng vươn cao rồi úp lên đỉnh cái đầu đó mà ghì xuống, cả hai sửng sốt và cùng hét to:
- Ma...a....a
Rồi vẫn nắm tay nhau rất chặt họ co giò bỏ chạy xuyên qua sân bóng về phía khu nhà chuyên gia chắc chỉ mất mười lăm giây. Chỗ đó sáng đèn, chứ không mờ tỏ như chỗ họ vừa bỏ chạy, cả hai hổn hển đứng lại thở, Kiên nói:
- Cậu nhìn thấy gì? Có nhìn thấy như thế... như thế…?
- Có, đúng như thế. Mà không rõ nữa, chẳng hiểu là cái gì mà chỉ biết là rất đáng sợ thôi.
- Thế giờ mình đưa cậu về nhà đã nhé, sau mình sẽ rủ hội cùng phòng ra xem lại nó là cái gì, có còn ở đấy không.
- Ừ, cẩn thận nhé!
Mãi nhiều năm sau khi gặp Vinh, cô mới biết, Kiên về đến phòng thì lăn quay ra phòng ngất đi, khi tỉnh lại mọi người xúm vào hỏi có chuyện gì thì cậu nói: Họ đã cùng nhìn thấy một con ma đang túm đầu một con ma khác và thè cái lưỡi dài hàng mấy mét như muốn nuốt sống cả hai người, nên cậu đã kéo Thúy Anh bỏ chạy, đưa cô về nhà và sau đó về phòng.
Cùng đón đọc Phần tiếp theo truyện dài kỳ: Lời tỏ tình giả dối vào 14h30 các ngày trong tuần chuyên mục mục Làm Vợ - Eva.vn. |
-----------
Đôi dòng về tác giả Ruby Mac
- Tên thật: Lưu Minh Ngọc (Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Nga, Tiếng Anh Đại học Hà Nội - HANU; Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Khoa báo chí)
- Nhà Báo - Tạp chí Ngày Nay
- Doanh nhân Empretect
- Giám đốc Điều hành Công ty truyền thông MPR
"Nếu phải đặt Ruby Mac vào một khuôn hình nào đó, thì tôi sẽ chọn hình trái tim. Bởi ở con người chị, lúc nào cũng hừng hực một chữ "tình". Cũng bởi cái tình trong chị quá sâu, nên đôi khi khiến chị trở nên khắc nghiệt, lúc lại hóa ngây ngô, đầy "bản ngã" nhưng luôn luôn, tôi thấy chị cần được "thương" nhiều hơn là giận.
Đàn bà như chị, khi yêu, chắc là mê cuồng lắm, cũng lại si khờ lắm,... và tôi tin những điều đó sẽ được tưới đẫm trên những trang viết này, dù nhân vật là ai, thì cũng sẽ được thổi vào bằng cái "tình" trong chị...", Nguyễn Khoa Bằng (Họa sĩ - Giám đốc sáng tạo)