Khi tôi vào lớp 5, bố mặc kệ lời van xin của mẹ con tôi mà bỏ nhà đi theo nhân tình. Từ ngày đó, bố và ông bà nội cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới cuộc sống của mẹ con tôi cả. Mẹ một mình nuôi tôi vất vả trăm bề, đi học lại bị bạn bè trêu chọc vì không có bố nên tôi càng ghét ông hơn.
Lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của bố nên tôi ghét cay ghét đắng những người đàn ông ngoại tình, những ả “tiểu tam” trơ trẽn chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cho nên trước khi bàn tới chuyện cưới xin, tôi đã nói trước với người yêu rằng nếu một mai anh ngoại tình, dù chỉ là một lần tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh. Lúc đó anh ôm tôi hứa hẹn: “Anh biết em thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em. Cả cuộc đời này anh chỉ có mình em thôi”.
Lời hứa vẫn còn văng vẳng bên tai, ấy vậy mà kết hôn được 4 năm, khi con gái được 3 tuổi, tôi lại phát hiện chồng ngoại tình. Cay đắng hơn, nhân tình của anh không phải ai khác mà chính là cô bạn thân gắn bó hơn 15 năm của tôi.
Tôi và nó thân nhau đến mức gọi bố mẹ nhau là “bố-mẹ”, xưng con và ngược lại bố mẹ hai đứa cũng coi chúng tôi như con cái trong nhà. Thậm chí con gái tôi cũng gọi nó một tiếng “mẹ Hằng”. Chị chị em em thân tình là vậy mà nó lại đâm sau lưng tôi một vố đau điếng.
Bố mẹ chồng cố gắng khuyên nhủ, nói rằng đàn ông ngoại tình là chuyện thường tình, làm vợ phải biết nhẫn nhịn để vun vén cho gia đình, không vì mình thì vì con. Nhưng một người là chồng tôi, một người là chị em tốt của tôi, sao tôi có thể nhịn được cơ chứ. Mà trước cưới, tôi cũng tuyên bố rõ ràng với chồng rồi.
Tôi thật không ngờ chồng lại ngoại tình với bạn thân của tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi dứt khoát ly hôn, dẫn con gái rời khỏi căn nhà bố mẹ chồng cũ cho trước khi cưới. Sau ly hôn, anh nhanh chóng đến với cuộc hôn nhân mới, bố mẹ chồng cũ trước níu kéo tôi là vậy nhưng với nàng dâu mới vẫn tươi cười niềm nở lắm, cứ như hận không thể đuổi tôi đi sớm hơn để rước cô ta vào nhà vậy.
Chồng cũ không gửi tiền trợ cấp nuôi con mỗi tháng như phán quyết của tòa. Tôi gọi hỏi thì anh ta cứ lảng tránh, kiếm hết cớ này đến cớ nọ, cũng chẳng thèm hỏi thăm con gái khi ốm đau lấy một lời. Sau vài lần như vậy, tôi cũng chẳng thiết tha nữa, học cách lo hết mọi việc như ngày xưa mẹ vẫn lo cho tôi.
Cuộc sống của hai mẹ con dần ổn định. Bẵng cái 3 năm đã trôi qua. Khi con gái vào lớp 1, đều đặn mỗi tháng tôi nhận được 10 triệu vào tài khoản với ghi chú “trợ cấp nuôi con”.
Suốt mấy năm trời chồng cũ hay nhà chồng cũ không đoái hoài, giờ lại nhận được tiền trợ cấp nuôi con khiến tôi bất ngờ. Dù cuộc sống hiện tại của hai mẹ con chẳng thiếu thốn gì, thiếu khoản tiền này mẹ con tôi vẫn sống tốt, nhưng đó là trách nhiệm của chồng cũ và con gái tôi xứng đáng được hưởng cuộc sống tốt hơn nên tôi vẫn cầm tiền đó lo cho con.
Chuyện này cũng kéo dài được vài tháng rồi. Tình cờ tuần trước tôi gặp lại chồng cũ trong một hội thảo, anh ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường. Thấy tôi, anh ta tiến lại gần chào hỏi nhưng “khịa” tôi là chính:
Khi gặp lại tôi sau 3 năm ly hôn, chồng cũ liền tới gần "cà khịa" tôi. (Ảnh minh họa)
- Dạo này cô sống thế nào rồi? Thiếu tôi chắc mẹ con cô sống khổ sở lắm nhỉ? Nếu ngày đó cô hạ thấp cái tôi xuống một chút thì không đến mức rơi vào tình cảnh này. Nhưng nếu cô muốn, tôi vẫn sẽ cô một cơ hội để làm nhân tình của tôi. Tôi sẽ gửi tiền nuôi cô và con mỗi tháng.
Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vì đây đang là nơi đông người:
- Bản chất khốn nạn của anh vẫn không đổi nhỉ? Ý tốt của anh tôi không dám nhận, anh giữ lại cho người khác đi. À mà tháng này anh đừng quên gửi tiền trợ cấp cho con nhé, mấy năm anh không ngó ngàng mà thời gian này thoáng tay gửi hẳn 10 triệu mỗi tháng tôi cũng hơi bất ngờ đấy.
Chồng cũ trưng ra bộ mặt khó hiểu, hoàn toàn phủ nhận chuyện anh hay gia đình anh gửi tiền trợ cấp cho con. Bởi bây giờ anh và vợ mới đã có con riêng, ông bà quý đứa cháu này, có nhớ nhung gì tới con gái tôi nữa đâu mà phải gửi tiền.
Mãi sau, tôi dùng đủ mọi cách xem ai đã gửi tiền cho mẹ con tôi thì bất ngờ khi người đó chính là mẹ vợ hiện tại của chồng cũ, tức mẹ người bạn từng thân của tôi. Tôi liên lạc và hẹn gặp bác để nói chuyện.
- Bác xin lỗi con, bác thay mặt cái Hằng xin lỗi con. Vì nó mà mẹ con con phải chịu nhiều thiệt thòi. Trước đó bác bán được mảnh đất ở quê nên muốn gửi chút tiền để bù đắp cho mẹ con con. Xin con đừng từ chối mà cứ nhận lấy cho bác được yên lòng. Con dại thì cái mang, con hãy để bác chuộc lỗi cho cái Hằng đi.
Thực sự chuyện cũ đã qua, nỗi đau trong lòng cũng dần nguôi ngoai, tôi không còn để ý nữa. Nhưng người phải có trách nhiệm với con gái tôi là bố nó chứ không phải bác, cho nên tôi gửi trả lại toàn bộ số tiền bác gửi cho mẹ con tôi từ trước tới nay. Mấy chị đồng nghiệp cứ bảo tôi dại vì trả lại tiền, nhưng cứ nhận như vậy tôi thật không đành lòng, rồi đến khi chồng cũ và cô bạn từng thân kia biết chuyện sẽ càng rắc rối nữa, mà tôi không muốn liên quan gì tới hai người đó nữa.