Tôi và chồng bằng tuổi, yêu nhau từ hồi học đại học. Anh là dân thành phố, bố mẹ đều là giáo viên về hưu, còn tôi là dân tỉnh lẻ ra thành phố học đại học. Vì ở trong thành phố nên trước cưới tôi thường xuyên qua nhà anh ăn cơm, bố mẹ anh rất hiền và thoải mái nên tôi không cảm thấy áp lực chút nào cả.
Trước khi cưới, tôi từng hỏi anh chuyện có nên mua nhà ra riêng sau khi kết hôn không. Nhưng anh lại tỏ vẻ khó chịu: “Mua nhà kiểu gì đây? Nhà anh rộng như vậy, chị gái đã đi lấy chồng, chỉ còn mỗi mình anh, trước sau gì nhà đó chả để cho vợ chồng mình ở, ra riêng làm gì cho tốn kém”.
Tôi không vui nhưng không thể hiện ra, bởi vì với tài chính của chúng tôi vào thời điểm đó quả thực không đủ mua một căn chung cư nho nhỏ.
Ba năm sau khi ra trường, khi sự nghiệp đã ổn định, tôi và anh mới tiến tới hôn nhân. Nhà chồng cho tôi 3 cây vàng, nhà bố mẹ ruột cũng cho tôi 4 cây vàng để hai vợ chồng lấy vốn làm ăn sau này. Rồi cả tiền mừng cưới nữa, tất cả đều do tôi cầm.
Cùng với khoản tiền tiết kiệm trước cưới của hai vợ chồng, tôi cảm thấy cũng hòm hòm để mua một căn nhà trả góp rồi. Nhưng vì mới cưới nên tôi không dám khơi lại chuyện cũ với chồng, đành sống chung với bố mẹ chồng một năm rồi bàn với chồng sau. Thực ra bố mẹ chồng rất dễ tính, nhưng tôi vẫn muốn có một căn nhà riêng đứng tên của hai vợ chồng.
(Ảnh minh họa)
Một năm sau khi cưới, tôi lại bàn với chồng về chuyện mua nhà ra riêng. Chồng rất tức giận khi nghe điều này, anh trách tôi sướng không biết đường hưởng, đòi hỏi vô lý. Hai vợ chồng vì chuyện này mà cãi nhau to.
Bố mẹ chồng nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau liền chạy đến, hỏi chúng tôi xảy ra chuyện gì. Như vớ được đồng minh, chồng nhanh nhảu “mách tội” tôi với bố mẹ chồng. Hay chuyện tôi muốn ra riêng, mẹ chồng nhìn tôi, trên mặt lộ ra một tia không vui.
Những tưởng sẽ bị bố mẹ mắng cho một trận, nhưng không ngờ sau một hồi trầm ngâm, bố chồng bình tĩnh nói:
- Bố đồng ý cho các con mua nhà ra ở riêng.
Mẹ chồng, chồng và tôi bàng hoàng kinh ngạc, cùng nhau đưa mắt nhìn bố. Bố mỉm cười, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống rồi nghiêm túc nói lý do.
Đầu tiên, bố hỏi chồng tôi: “Sở dĩ con không muốn dọn ra riêng là vì ở nhà không phải làm gì, có bố mẹ lo toan hết cho rồi phải không?”. Ông xã tôi gật đầu thừa nhận. Bố lại ôn tồn nói tiếp:
- Con đã lớn rồi mà mọi thứ vẫn dựa dẫm vào mẹ con. Điều này không tốt cho con chút nào, thế thì mãi con không thể trưởng thành được. Con đã lấy vợ rồi thì phải học cách chịu trách nhiệm cho hành động của mình, học cách làm chồng, làm cha.
Sau đó, bố quay sang tôi nói tiếp:
- Bố hiểu tại sao con lại muốn ra riêng. Dù nơi này có tốt đến đâu thì đây cũng là nhà của bố mẹ, có lẽ con sẽ cảm thấy mình như một vị khách trong nhà, vì mỗi cái cây, vật dụng ở đây đều bài trí theo sở thích của mẹ con mà. Với lại, hai đứa cũng không có nhiều không gian riêng tư dành cho nhau, phải giữ ý giữ tứ trước mặt bố mẹ nhiều nên con cảm thấy không được thoải mái lắm là điều dễ hiểu.
(Ảnh minh họa)
Bố giải thích thêm với mẹ:
- Thực ra con dâu muốn dọn ra riêng không phải là ghét bỏ hay có thành kiến gì với chúng ta, chẳng qua con bé muốn có một tổ ấm của riêng mình mà thôi. Hơn nữa con dâu cũng có cha sinh mẹ đẻ, ở chung với chúng ta như vậy thì ông bà thông gia đến thăm con gái cũng không tiện.
Nếu con cái có thể hòa thuận sống với bố mẹ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà mỗi người một tính, ở chung với nhau khó tránh khỏi xích mích. Thôi thì để các con ra riêng cho thoải mái bà à.
Mẹ chồng trầm ngâm gật đầu, nét mặt bỗng giãn ra. Cuối cùng, bố chồng quyết định hôm sau dẫn vợ chồng tôi đi xem nhà luôn, tiền còn thiếu bao nhiêu bố mẹ sẽ cho thêm, chúng tôi không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Bên cạnh đó, bố chồng cũng dặn dò hai vợ chồng ra riêng nhưng vẫn phải thường xuyên về thăm ông bà.
Những lời bố chồng nói khiến tôi rơi nước mắt, ông đã nói ra gần hết những gì tôi giấu kín trong lòng. Ông xã thì khác, anh nhìn bố mẹ rồi quay sang nhìn tôi hỏi với thái độ vẫn còn bực dọc lắm: “Quyết định thế hả? Không cần thông qua ý kiến của anh luôn à?”.
(Ảnh minh họa)
Lúc này tôi mới dám nói ra suy nghĩ thật của mình:
- Anh có biết tại sao em muốn dọn ra ở riêng không? Từ khi kết hôn đến nay, em thấy anh lười quá. Đến bộ đồ bẩn thay ra cũng không cho vào chậu hay máy giặt để giặt, nhà cũng chẳng quét, vì anh luôn nghĩ sẽ có người làm thay cho anh tất cả. Em sợ cứ như vậy thì anh hư thành thói mất, sau này cũng không biết đỡ đần em chăm con.
Sống chung, trước mặt bố mẹ em không dám nhờ anh làm cái này cái kia vì sợ mẹ khó chịu. Nhưng rồi bố mẹ cũng phải già đi, anh cứ ỷ lại thì lúc đó chúng ta phải làm thế nào? Nhưng tách ra thì khác, anh thử lười biếng coi xem em xử anh thế nào.
Bố mẹ chồng phá lên cười, còn chồng tôi chợt tỉnh ngộ. Anh bắt đầu nghiêm túc kiểm điểm và cuối cùng phải công nhận những gì tôi và bố chồng nói là đúng. Anh tỏ ý sẽ thay đổi và trưởng thành hơn.
Ngày hôm sau, bố chồng làm theo như đã hứa, dẫn vợ chồng tôi đi xem một căn hộ 3 phòng ngủ, cách nhà bố mẹ không xa. Sau đó, tôi đã trang trí lại ngôi nhà theo phong cách mình yêu thích.
Ngày dọn về nhà mới, tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Sâu thẳm trong lòng là sự biết ơn với bố mẹ chồng. Tôi cảm thấy thật may mắn khi bố mẹ chồng là người thấu tình đạt đạt lý, họ không áp đặt tôi phải làm cái này cái kia mà ngược lại rất thông cảm và thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi.