Nói thật, tôi không ưa con dâu cũ ngay từ lần đầu gặp mặt. Chẳng hiểu sao, tôi cứ luôn cảm thấy con bé là người không đáng tin cậy. Đã vậy hai đứa lại xa quê, nhà thông gia có việc gì chạy qua chạy lại cũng khó.
Khuyên can thế nào hai đứa vẫn nhất quyết lấy nhau bằng được, nên cuối cùng tôi đành thỏa hiệp đứng ra tổ chức đám cưới cho con. Trước thì đòi sống đòi chết cưới nhau, nhưng khi cháu trai tôi mới được 3 tuổi, hai đứa nó lại lôi nhau ra tòa đòi ly hôn.
Lúc yêu đương thì ngọt ngào, lúc về sống chung rồi chúng nó lại cãi nhau suốt ngày, không thể dung hòa được nên mới ly hôn. Thấy con cái không hạnh phúc, cháu thì nhỏ dại đã phải xa cách bố mẹ, có người làm mẹ nào nuốt trôi cơm được không cơ chứ.
Khuyên không được thì đành buông. Nhà tôi khi ấy đang chuẩn bị tinh thần để giành quyền nuôi cháu, vì thằng bé là máu mủ, là cháu đích tôn của gia đình. Cứ nghĩ sẽ khó khăn lắm, con dâu sẽ đòi quyền nuôi con bằng được, nhưng không ngờ nó lại chủ động để con lại cho nhà tôi nuôi.
Con dâu cũ bảo, công việc của nó bấp bênh, có mang theo con cũng không thể chăm lo tốt cho thằng bé nên từ bỏ quyền nuôi con. Nhà tôi thở phào nhẹ nhõm vì con bé hiểu chuyện, biết lo nghĩ cho con cái như thế.
Ngày ly hôn, con dâu cũ đã để con trai lại cho nhà tôi nuôi dưỡng. (Ảnh minh họa)
Thoáng cái 3 năm đã trôi qua. Thời gian qua con dâu cũ thi thoảng mới về thăm con vì nó còn bận rộn làm ăn. Thương cháu thiếu thốn tình cảm của mẹ, gia đình tôi chăm sóc, chiều chuộng thằng bé hết mực. Cũng may, thằng bé cũng khá hiểu chuyện, lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn, không phụ lòng của bố và ông bà nội.
Mới đây con dâu cũ lại đến nhà, cứ nghĩ đến thăm con như bình thường, không ngờ lần này nó lại đưa ra đề nghị đón con trai về chăm sóc. Tất nhiên, cả nhà tôi không ai đồng ý.
Dù hiện tại con dâu cũ đã có tiền, nhưng nhà tôi yêu thương cháu, chăm chút cho thằng bé suốt 3 năm qua. Mà ngày trước chính con bé từ bỏ quyền nuôi con, nên bây giờ chẳng có lý do gì để chúng tôi phải nhường lại quyền nuôi con cho nó cả.
Thuyết phục mãi không được, con dâu cũ mở túi xách lấy ra mấy cọc tiền đặt trên bàn rồi thủng thẳng nói:
- Đây là 500 triệu, coi như con bồi thường cho gia đình mình, trả công cho việc nhà mình đã chăm sóc con trai con suốt 3 năm qua.
Tức nghẹn họng, nhà tôi cần gì chỗ tiền này của nó chứ? Ông xã tôi thấy con dâu cũ quá quắt như vậy thì tức tím mặt, vừa mắng vừa kéo tay nó đuổi ra khỏi nhà.
Thấy con dâu cũ tới đòi lại con, chồng tôi tức tối lập tức đuổi nó ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
- Thằng bé không phải máu mủ nhà này. Mọi người không có quyền gì để giành nuôi con với tôi. Trả con lại đây cho tôi.
Hóa ra, sau đám cưới không lâu, con trai tôi phải đi công tác xa mấy tháng trời. Thời gian đó con dâu cũ đã trót ngã vào vòng tay của một nam đồng nghiệp.
Khi con trai tôi về được một thời gian ngắn thì nó phát hiện mang thai. Chính nó cũng mơ hồ về tác giả của cái thai trong bụng, nên sau khi sinh con, con dâu cũ đã lén đi xét nghiệm ADN mới biết thằng bé không phải là con ruột của chồng. Nhưng nhà tôi không nghi ngờ, nên nó đã giấu giếm sự thật đó. Nếu không xảy ra chuyện lần này, có lẽ cả đời này nó sẽ giấu chúng tôi mãi.
Con dâu cũ bảo, thời điểm ly hôn cũng rất áy náy khi để con trai lại cho nhà tôi nuôi. Nhưng vì kinh tế khó khăn, nó không có điều kiện nên chẳng còn cách nào khác. 500 triệu kia coi như nó bồi thường cho nhà tôi, mong chúng tôi đưa con cho nó.
Tôi ngã quỵ, nhập viện ngay lúc đó. Đã 2 ngày kể từ khi con dâu cũ tới đòi lại con, nhà tôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Biết rằng thằng bé không phải máu mủ nhà mình, nhưng dù gì tôi cũng chăm bẵm nó từ lúc mới lọt lòng đến bây giờ. Không phải bà cháu ruột nhưng chẳng khác gì ruột thịt, sao tôi nỡ bông tay nó chứ? Theo mọi người giờ tôi nên làm gì đây, nên nhận tiền trả cháu cho con dâu cũ cho êm chuyện ư?