Trước khi đến với Khánh, tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Khánh là đồng nghiệp làm cùng công ty cũ, anh cũng từng có một đời vợ nhưng chưa có con. Có lẽ đồng cảnh ngộ nên cả hai dễ cảm thông cho nhau hơn, do đó chỉ sau 1 năm quen biết và hẹn hò, chúng tôi nên duyên vợ chồng.
Những tưởng sẽ có một bến đỗ hạnh phúc đến cuối đời, nhưng thật không ngờ đường hôn nhân của tôi lại lận đận trăm đường. Lấy chồng hai rồi, hôn nhân của tôi cũng chẳng suôn sẻ, hạnh phúc gì.
Khi yêu anh chiều chuộng, tỏ ra là một người đàn ông cực kỳ tâm lý bao nhiêu thì sau cưới anh tệ bạc, vũ phu bấy nhiêu. Sống với Khánh, tôi chịu không biết bao nhiêu trận đòn roi, chân tay thường xuyên thâm tím.
Thế nhưng khi định ly hôn, tôi lại đột ngột phát hiện đang mang thai nên đành nín nhịn vì con, hi vọng sẽ có ngày chồng thay tâm đổi tính. Song, tôi càng chịu đựng anh ta càng lấn tới, ngày càng quá đáng hơn.
Không những vũ phu, anh ta còn ngoại tình, thậm chí khi tôi biết anh ta còn nói với giọng điệu thản nhiên, so sánh tôi với cô bồ của anh ta. Biết không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này nữa, tôi cắn răng ký vào đơn ly hôn. Vì nhà cửa là tài sản trước cưới của Khánh, khi mang thai vì sức khỏe yếu nên tôi phải ở nhà, nên thành ra khi ly hôn tôi tay trắng ra đi, chỉ lãi được mỗi đứa con.
Ly hôn chồng hai, tôi ôm con rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng. (Ảnh minh họa)
Không còn nơi nào để đi, tôi đành ôm con về nhà bố mẹ đẻ ở quê nhờ cưu mang.
Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng khi bóc quà ra, tôi lại bật khóc khi nhìn thấy thứ bên trong. Đó là một chiếc váy cưới trắng tinh và một bức thư viết tay.
“Anh vẫn còn yêu em. Về với anh đi em, trái tim anh vẫn dành chỗ cho em, nhà anh vẫn luôn dành chỗ cho em. Về đi, chúng mình làm lại từ đầu được không em? Anh hứa sẽ yêu thương con em như con của mình. Chúng ta cùng nuôi dưỡng con nên người nhé?”.
Nhìn nét chữ đó tôi nhận ra ngay. Bức thư ấy chính là Đăng, người chồng đầu tiên của tôi viết. Đọc dòng thư anh viết nước mắt tôi chảy dài trên má.
Còn nhớ ngày ấy, khi quyết định chia tay với Đăng, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Chúng tôi ly hôn khi vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng tôi không tài nào chịu nổi tính xét nét, đối xử khắc nghiệt của mẹ anh.
Nhìn nét chữ đó, tôi biết ngay món quà là do chồng đầu tiên gửi đến. (Ảnh minh họa)
Vì có bầu trước cưới, nên bà luôn nói tôi “ụp sọt” anh, lừa anh vào tròng để được về làm dâu nhà này. Sự đay nghiến của bà khiến tôi quá đau đớn và áp lực dẫn đến sảy thai. Mất con, tôi lại càng bị bà đay nghiến: “Tôi đã nói rồi mà, gò má cao thế không sát chồng cũng hại con thôi. Nhà tôi thật vô phúc khi có một người con dâu như cô”.
Sau lần sảy thai ấy, dù cố gắng thế nào tôi cũng không mang thai lại được. Một lần khi mẹ Đăng đổ bệnh, bà ép anh phải lựa chọn một là ly hôn với tôi, hai là bà sẽ không uống thuốc.
Một bên là chữ tình, một bên là chữ hiếu, Đăng rơi vào cảnh khó xử. Không muốn làm khó anh, tôi đề nghị ly hôn trước để giải thoát cho anh, chấm dứt cuộc hôn nhân 4 năm.
Tuy nhiên sau đó anh không chịu nghe lời mẹ lấy vợ mới, vẫn luôn theo sát cuộc sống của tôi mỗi ngày suốt 5 năm qua. Nghe đâu mẹ anh bây giờ phải nằm một chỗ, tính tình hòa nhã hơn nhiều và rất hối hận vì ngày xưa xua đuổi tôi.
Nói thật, khi biết Đăng vẫn còn tình cảm và luôn chờ tôi, lòng tôi không khỏi xao xuyến, vừa mừng vừa tủi vừa lo. Một người đàn ông tốt như vậy sao tôi không muốn về bên anh chứ, nhưng tôi sợ gương vỡ khó lành, nhất là khi tôi đã có con riêng. Tôi vẫn chưa biết trả lời anh thế nào nữa, xin hãy cho tôi lời khuyên.