Là phụ nữ ai chẳng mong có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng có những người đi mãi đi mãi, ngã hết lần này đến lần khác mới tìm được “định mệnh” của đời mình. Chị Nguyễn Đình Như Ý sống ở TP.HCM cũng vậy, 10 năm thanh xuân dành cho người chồng đầu tiên chị chẳng nhận được gì ngoài những trận đòn roi vô cớ. Mãi tới khi bước vào cuộc hôn nhân thứ 2, chị mới biết 2 chữ “tình yêu” nó ngọt ngào bao nhiêu.
10 năm hôn nhân và những trận đòn roi vô cớ
Chia sẻ trong một hội nhóm trên Facebook, chị Ý cho biết cuộc hôn nhân đầu tiên đối với chị như một cơn ác mộng, vì nó chỉ có khổ đau, những trận đòn roi và nước mắt nhưng đến tận bây giờ chị vẫn không rõ tại sao chồng cũ lại như vậy nữa. “Sau 10 năm thanh xuân dành cho người chồng đầu tiên, tôi chẳng nhận được gì ngoài những trận đòn roi vô cớ. Có khi nào là do tôi thi đậu Thạc sĩ mà anh ta chỉ là cử nhân, có khi nào là do tôi được thăng chức tăng lương mà anh ta thì không, có khi nào là do anh ta chơi cờ bạc bị thua và có khi chẳng vì lý do gì cả”, chị Như Ý cay đắng nói.
Chị Như Ý đã trải qua một cuộc hôn nhân trước khi đến với người chồng hiện tại.
Không ít lần mẹ con chị bị chồng đuổi ra đường giữa đêm đông lạnh giá, phải lang thang thuê trọ giữa nơi đất khách quê người. Thậm chí ngay cả những lúc con ốm con đau, chị bị động thai nằm trên vũng máu nhưng anh ta vẫn hờ hững, ngồi ấm trên chiếu bạc.
Nửa tháng nằm viện, đó là khoảng thời gian chị Ý trơ trọi và cô đơn nhất. Chị có chồng mà nhưng có chồng cũng như không, người thân hay họ hàng cũng chẳng có ai tới thăm hỏi, một mình chị phải tự xoay sở, ăn uống vệ sinh tại chỗ trên giường. Chị thì vậy nhưng gã chồng cũ chẳng mảy may quan tâm, vẫn cặp kè với cô gái này đến cô gái khác.
Thời điểm đó, chị nhận ra đó không phải là một người chồng tốt, một người bố tốt để các con học theo nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng tất cả vì con còn quá nhỏ, vì chị muốn con có bố có mẹ đủ đầy. Chị cho anh ta cơ hội thay đổi, nhưng đổi lại thứ chị nhận về chỉ là những trận đòn roi. “Hắn đánh tôi đến mức phải nhập viện, sau đó 3 mẹ con tôi bị đuổi ra đường với 2 bàn tay trắng”, chị Như Ý xót xa nhớ lại khoảng thời gian đen tối đó.
Chị ôm 2 con từ Hà Nội về TP.HCM, bỏ lại quá khứ đen tối phía sau.
Cuối cùng, chị bỏ hết 6 năm phấn đấu ở Hà Nội, quay về TP.HCM làm lại từ đầu. Vì không muốn bố mẹ lo lắng, buồn lòng nên chị tha 2 con gồm đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ hơn 1 tuổi đi thuê nhà ở, tìm việc làm. Sau đó, chị cũng tìm được một công việc ở ngân hàng.
Tình mới nhưng cũng là tình cũ
Những tưởng 3 mẹ con cứ như thế dựa vào nhau mà sống, nhưng trời xui đất khiến cho chị được gặp anh – người chồng hiện tại. Đáng nói, anh là bạn cùng trường nhưng khác lớp của chị hồi phổ thông, từng yêu thầm chị. Đến giờ gặp lại, anh chưa lập gia đình và tình yêu của anh dành cho chị vẫn còn nguyên vẹn như thuở xưa.
Lần này, anh không im lặng như cái thời học trò nữa mà lấy hết dũng khí để tỏ tình với chị. Nhưng một người từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, lại cắp nách 2 con nữa, chị nào dám đứng bên cạnh anh chứ. Tuy nhiên, anh vẫn kiên trì theo đuổi chị, chăm sóc cho 3 mẹ con chu đáo. Lòng người đâu phải sắt đá, tấm chân tình của anh đã khiến chị tan chảy.
Trời xui đất khiến cho chị gặp người chồng hiện tại, người yêu thầm chị từ những năm trung học phổ thông.
Chị Như Ý chia sẻ: “Tôi gay gắt xua đuổi bao nhiêu, anh càng kiên nhẫn ở bên cạnh tôi bấy nhiêu. Mặc dù chưa có vợ con nhưng anh luôn giành phần chăm con với tôi, và lo cho chúng như chính con ruột. Suốt 3 năm như thế, anh mới được tôi chấp nhận”.
Rồi đám cưới diễn ra, nhưng không vì chị là gái một đời chồng mà anh tổ chức đám cưới xuề xòa, đó vẫn là một đám cưới đầm ấm, long trọng như bao người. Sau khi cưới, chồng vẫn thường xuyên tạo bất ngờ, lãng mạn cho chị Như Ý khiến chị ngày nào cũng ngập tràn trong hạnh phúc. Có khi anh âm thầm tổ chức sinh nhật cho vợ, có khi là bó hoa cho dịp đặc biệt, có khi tự nhiên anh tan làm sớm chỉ vì “nhớ vợ quá, muốn về sớm để ở bên vợ thêm một chút”.
Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay chồng chị làm hết.
Ngày ngày anh đều thay chị Ý đưa đón 2 con đi học, chiều có ông bà nội đón các cháu về. Việc nhà anh cũng giành làm hết, từ dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát, giặt quần áo, chăm sóc con, dạy con học, đối nội đối ngoại, nên chị không cần động tay vào việc gì. “Anh cưới em để chăm sóc cho em và các con, chứ không phải cưới em về để em phải chăm sóc thêm 1 người. Em vất vả đủ rồi, từ đây về sau để anh lo", chồng chị Như Ý nói như vậy đấy nhưng đó hoàn toàn không phải là lời nói suông.
Rồi sau đó chị Như Ý có bầu và bị động thai, buộc chị phải nghỉ làm. Một mình chồng gồng gánh kinh tế nhưng anh vẫn không hề chểnh mảng việc nhà, đi làm có bao nhiêu tiền anh đều đưa về hết cho vợ cầm. Ngày tháng trôi qua, cũng tới ngày chị sinh nở. Anh cũng chẳng nề hà gì, vừa chăm con vừa chăm vợ để vợ bớt vất vả.
Gia đình hạnh phúc của chị Như Ý.
“Nào tôi có vất vả gì đâu, tôi chỉ có mỗi việc nấu cơm và làm bánh, còn lại chồng làm hết rồi. Vậy mà tôi mới cau mày một cái, anh đã vội vàng hỏi ‘em sao vậy, hay anh làm gì khiến em buồn’, rồi lẽo đẽo đi theo tôi, chọc cho tôi cười mới thôi”, chị Như Ý hạnh phúc kể.