Bố mẹ tôi qua đời từ sớm, nên từ nhỏ chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Vốn nhà nghèo nhưng anh không bao giờ để tôi phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Anh lo cho tôi học xong 4 năm đại học rồi mới lấy vợ. Chị dâu là con nhà gia giáo, nhà có điều kiện nhưng hơi ít nói nên thành ra tôi và chị dâu không thân lắm.
Đi làm 2 năm tôi lấy chồng, anh trai và chị dâu đứng ra lo liệu từ A đến Z cho tôi. Những tưởng sẽ có một cuộc sống yên ổn, nhưng không ngờ nửa năm sau cưới tôi đã phải hối hận.
Chồng tôi không những ăn chơi nhậu nhẹt với bạn bè mà còn có thói vũ phu. Ban đầu không muốn anh trai biết chuyện lại lo lắng đau lòng nên tôi giấu, vẫn cố gắng tiếp tục cuộc hôn nhân này với hi vọng chồng sẽ thay đổi.
Nhưng giấy không gói được lửa. Biết chuyện anh lập tức khuyên tôi về ở với anh.
- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái tính vũ phu đó còn lâu mới đổi được. Em ly hôn đi, về ở với anh. Anh chỉ có mỗi mình em là em gái, anh không muốn em phải chịu khổ. Em không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho đứa bé trong bụng nữa chứ? Chứng nhẽ em muốn nó sau này phải suốt ngày chứng kiến cảnh bố đánh mẹ à?
Thực sự tôi không muốn con sinh ra đã không có bố, nhưng chồng nào có nghĩ cho tôi và con đâu. Tôi mang thai mà anh ta vẫn rượu chè, uống say về đánh vợ nên sau đó tôi đã quyết ly hôn.
Chồng có thói vũ phu nên sau đó tôi đã ly hôn. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm đó, anh trai tới tận nơi đón tôi về. Thời gian đầu tôi thấy khá thoải mái, nhưng vì trong nhà có chị dâu nên đôi lúc cũng khó chịu. Hình như thấy anh trai quan tâm đến tôi nên chị dâu ghen tị rồi quay ra mặt nặng mày nhẹ với tôi. Định ra ngoài thuê nhà nhưng anh trai không đồng ý.
- Em sắp sinh rồi, ra ngoài ở một mình nhỡ có chuyện gì thì sao? Em cứ ở đây, không phải đi đâu hết. Sinh con ra anh chăm cả hai mẹ con.
Anh trai nói vậy nên tôi đành bơ mọi chuyện để gia đình được vui vẻ. Dù mang thai nhưng tôi vẫn cố gắng làm việc nhà để đỡ đần anh chị. Sau khi sinh con, tôi nghỉ việc hẳn để ở nhà chăm con vì không có mẹ đỡ đần, chị dâu bận đi làm không thể chăm con giúp tôi được, mà thuê giúp việc thì quá cả tiền lương của tôi rồi.
Vậy là từ ngày đó tôi không khác gì giúp việc của nhà anh trai chị dâu. Ở nhà vừa chăm con vừa lo toan mọi việc nhà. Khi chị dâu mang thai, sinh nở, tôi cũng chẳng nề hà gì mà đỡ đần chị.
Nhiều lúc mệt nhoài tôi cũng chẳng dám kêu ca, than vãn lấy nửa lời vì đang ăn nhờ ở đậu mà. Tuy tôi vẫn nhận việc làm thêm ở nhà nhưng số tiền đó chỉ đủ mua ít sữa, bỉm cho con mà thôi, chứ tiền nhà, tiền ăn uống điện nước đều do anh trai chị dâu đóng cả. Thực ra tôi từng đưa tiền nhưng anh chị không chịu nhận, nên sau đó tôi thôi luôn, nghĩ không góp tiền thì đành góp sức vậy.
Vì ở nhờ nhà anh trai chị dâu nên tôi dành làm hết việc nhà. (Ảnh minh họa)
Mới đó mà tôi đã ở nhà anh trai chị dâu gần 2 năm rồi. Đêm hôm qua sau khi cho con ngủ xong, tôi lại xuống nhà dọn dẹp như thường lệ. Lúc đi ngang qua phòng anh trai chị dâu thì vô tình nghe chị dâu đang nhắc đến tên mình nên tò mò đứng ngoài nghe lén. Tôi cứ nghĩ chị dâu bảo anh trai để tôi ra ngoài sống riêng, nào ngờ chị lại nói thế này:
- Cái Loan ở nhà mình cũng gần 2 năm rồi. Cô ở đây giúp vợ chồng mình nhiều, vừa làm việc nhà vừa chăm con giúp em, em ngại quá. Em nghĩ hàng tháng vợ chồng mình đưa cho em 6 triệu để tiêu vặt hoặc tiết kiệm cho sau này được không? Mà cu Boom (tên con trai tôi) cũng đến tuổi đi lớp rồi, anh xem có công việc nào tốt giới thiệu cho cái Loan đi làm lại. Ru rú ở nhà, tù cả người ra, em nhìn xót lắm.
- Anh nghĩ em đưa tiền em nó không nhận đâu. Còn chuyện công việc để anh hỏi ý nó đã.
Giọng chị dâu chùng xuống:
- Đưa tiền cho Loan thì sợ em nó không nhận, không đưa thì áy náy. Em thương nó lắm. Nhiều lần em bực dọc trong người nên nhỡ lời, cáu kỉnh với nó, không biết nó có để bụng không nữa. Chỉ mong hai mẹ con khỏe mạnh, sau này tìm được hạnh phúc của mình.
Nghe cuộc trò chuyện của anh trai chị dâu, tôi không cầm được nước mắt. Từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ chị dâu khó tính, không ưa tôi nhưng không ngờ, trong thâm tâm chị lại yêu thương và lo lắng cho tôi như vậy.