Tôi vẫn nhớ như in 5 năm trước, hôm ấy trời đang mưa to, lạnh căm căm mà chồng nhẫn tâm đuổi 2 mẹ con tôi ra khỏi nhà. Lúc ấy con trai tôi mới 9 tháng tuổi. Mặc cho tôi van xin cho con vào ngủ tạm qua đêm không thằng bé ốm nhưng anh vẫn dửng dưng đáp:
“Con cô, cô tự lo. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa”.
Vậy là anh đóng sập cửa, con tôi ôm con, nước mắt hòa lẫn nước mưa. Cả đêm ấy, mẹ con tôi ngâm trong nước lạnh… Cũng sau đêm cay đắng đó, tôi quyết định sẽ vì con trai mà sống thật tốt…
Cũng sau đêm cay đắng đó, tôi quyết định sẽ vì con trai mà sống thật tốt. (Ảnh minh họa)
Tôi với chồng cãi nhau vì chuyện anh ngoại tình, gái gú còn chơi lô đề cờ bạc. Nhà có bao nhiêu tiền anh mang đi ăn chơi, can ngăn chẳng được.
Hồi mới cưới mẹ chồng tôi cho 1 căn nhà cấp 4 riêng để 2 vợ chồng dọn đến ở. Bà thương con dâu vất vả nhưng lại không dạy nổi con trai nên đành bất lực.
Bố chồng mất sớm, một mình bà nuôi 2 đứa con khôn lớn. Anh cả vào Nam lập nghiệp, làm ăn trong đó lâu lâu mới ra một lần. Chồng tôi ngoài này cũng chẳng chăm sóc nổi mẹ.
Lúc bà ốm nằm viện, chồng tôi lấy lý do tiền viện phí tốn kém nên bắt bà bán căn nhà bà đang ở đi để lấy tiền trang trải.
Mẹ chồng tôi sợ các con vất vả nên chấp nhận bán nhà. Nhà bán xong, chồng tôi đóng tiền viện phí cho mẹ xong là lấy tiền đó ăn chơi phá phách chẳng mấy mà mất hết.
Mẹ tôi sau đó được gửi đến viện dưỡng lão, chi phí thì lúc đầu 2 anh em cùng góp vào. Sao đó chồng tôi chẳng có tiền để góp nên một mình anh trai lo hết.
Mẹ chồng nhất quyết không về nhà tôi ở vì bảo nhà bé, không tiện. Bà cũng không vào nhà anh trai cả vì bảo ở đó xa quê quá bà không chịu được.
Cuối cùng bà mất trong viện dưỡng lão ở cái tuổi già cô độc cần người trò chuyện, cần con cháu ở bên. Tôi bất lực nhìn bà ra đi như thế mà chẳng làm được gì.
Chồng tôi thì vẫn ham cờ bạc, gái gú. Sự ra đi của mẹ cũng không khiến anh hối hận hay động tâm. Rồi hôm ấy, tôi đi làm về lại bắt gặp anh rước bạn về nhà ngồi khoanh chân bài bạc. Ức quá, tôi nói vài câu, anh lập tức tuyên bố ly hôn, đuổi mẹ con tôi ra đường giữa đêm đông mưa rét ấy.
Sau khi ly hôn xong, tôi về nhà ngoại, cắt đứt mọi liên lạc với anh. Bẵng đi 5 năm, vừa rồi anh trai chồng cũ gọi điện thông báo chồng cũ tôi sắp mất:
“Nếu có thể em hãy đưa con về gặp nó lần cuối. Anh biết nó sai nhưng giờ nó đang phải gánh chịu hậu quả rồi”.
Nghe anh chồng nói chuyện, lòng tôi nghẹn lại chua xót. Dù trong lòng còn hận nhưng tôi vẫn đưa con về thăm chồng cũ. Căn nhà anh ở trống tuềnh toàng vì mọi đồ đạc anh đã bán hết lấy tiền ăn chơi. Khổ hơn, anh đang bị HIV giai đoạn cuối cơ thể rất yếu, có thể đi bất cứ lúc nào.
Dù trong lòng còn hận nhưng tôi vẫn đưa con về thăm chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Anh nằm đó chẳng ai chăm sóc, anh trai cũng không chăm sóc được mà bỏ tiền ra thuê giúp việc đến dọn dẹp theo giờ. Họ cũng sợ bị lây căn bệnh đáng sợ nên chỉ làm qua loa còn đâu mặc kệ.
Trước kia anh từng rất đào hoa, từng có 1 thời oanh liệt, bao nhiêu đàn bà con gái vây theo. Thế mà giờ bệnh nặng nằm đó lại chỉ côi cút 1 mình không ai chăm sóc khiến tôi nhìn vừa giận vừa thương.
Người ta bảo 1 ngày cũng nên nghĩa vợ chồng huống hồ chúng tôi đã có với nhau 1 đứa con. Thấy anh lâm vào cảnh khốn cùng, thời gian sống cũng chỉ tính theo ngày giờ, tôi chẳng thể đành lòng mặc kệ. Vậy nên tôi quyết định sẽ để con ở ngoại còn mình sẽ về chăm sóc cho chồng cũ đến ngày anh nhắm mắt xuôi tay cho trọn vẹn nghĩa tình.