Tôi và chồng mới cưới được 4 năm, sống cùng bố mẹ chồng và vẫn chưa có con. Hồi trước cưới mẹ chồng tỏ ra quý mến, vồn vã với tôi lắm. Lần nào đến bà cũng tiếp đón chu đáo, chẳng để tôi phải động tay động chân làm gì.
Cứ ngỡ thật may mắn khi được gả vào một gia đình tốt như vậy, nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Về làm dâu rồi tôi mới biết bà xét nét, tính toán với con dâu lắm, với bà không gì quan trọng bằng tiền.
Không những vậy, bà còn bênh con trai chằm chặp. Lúc nào cũng khuyên tôi nên nhường nhịn chồng chứ chẳng bao giờ thấy bà khuyên con trai nghĩ cho vợ.
Hễ thấy tôi nhờ chồng quét cái nhà hay rửa cái bát là bà liền nhăn mặt cau mày, bảo đó là việc của phụ nữ, đàn ông phải lo những việc công to việc lớn. Nhưng anh có làm được cái gì công to việc lớn đâu, thu nhập của hai vợ chồng cũng ngang nhau chứ tôi đâu phải ở nhà ăn không ngồi rồi.
Được mẹ bênh, chồng tôi lười hẳn, chẳng bao giờ làm việc nhà nữa. Tôi cũng đành nín nhịn cho êm cửa êm nhà chứ hơi đâu mà ngày nào cũng cãi nhau với chồng, với mẹ chồng. Trong lòng thì tính cố gắng tích cóp tiền bạc để xây nhà ra riêng càng sớm càng tốt, đến lúc đó sẽ “dạy” lại chồng sau.
Mẹ chồng bênh con trai chằm chặp, lúc nào cũng bắt tôi phải nhường nhịn, chiều chồng. (Ảnh minh họa)
Cưới nhau 2 năm mà chưa có con, hai vợ chồng vô cùng sốt ruột. Đi khám mới biết vấn đề nằm ở chồng tôi.
Hai năm sau, sau khi thử nhiều cách tôi vẫn chưa có bầu. Đáng buồn hơn là lúc này tôi phát hiện anh có nhân tình bên ngoài. Nói chuyện này với mẹ chồng, bà không những không dạy lại con trai mà đổ hết lỗi lầm lên đầu tôi:
- Đàn ông ai chẳng thế, ong bướm bên ngoài là chuyện bình thường. Mà cũng tại cô cơ, không đẻ được con cho nó thì nó chả ra ngoài tìm con. Bản thân không biết đẻ thì trách ai.
- Mẹ thừa biết vấn đề không nằm ở con mà là ở anh ấy, tại sao mẹ còn đổ cho con? Anh ấy có ngủ với ai thì mẹ cũng chẳng có cháu nội bế đâu.
Đuối lý, mẹ chồng mắng tôi hỗn láo vì dám cãi lời bà, thậm chí nói tôi làm giả giấy tờ khám sức khỏe để bôi nhọ thanh danh của chồng. Về phía chồng, anh hứa sẽ cắt đứt với nhân tình nên tôi đã tha thứ cho anh.
Nhưng cách đây không lâu, tôi phát hiện anh vẫn lén lút qua lại với nhân tình. Tức giận, tôi kéo anh ra hỏi chuyện cho ra nhẽ, hỏi anh chọn vợ hay nhân tình. Khác lần trước, lần này chồng tôi dứt khoát chọn nhân tình và đòi ly hôn.
Hai vợ chồng vì chuyện này mà cãi nhau om sòm, thậm chí anh ta còn tát tôi. Đúng lúc ấy mẹ chồng đi từ hàng xóm về, thấy hai con to tiếng bà chẳng hỏi chẳng rằng đã chỉ tay vào mặt tôi quát lớn:
- Cô làm cái gì mà cứ bù lu bù loa lên cho hàng xóm láng giềng nghe hết thế. Cứ già mồm vậy, bị chồng đánh cho là đúng, kêu gì?
Thấy vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng không cần biết ai đúng ai sai đã sẵng giọng mắng tôi. (Ảnh minh họa)
Thất vọng đến cùng cực, tôi hạ quyết tâm viết đơn ly hôn. Thấy tôi đưa đơn, chồng sẵng giọng nói:
- Được ly hôn thì ly hôn, tôi cũng chẳng thèm một người vợ như cô.
Tất nhiên, chồng đang say đắm cô nhân tình kia, hai vợ chồng lại chưa có gì trói buộc với nhau thì anh ta cần gì đến vợ. Điều đó tôi có thể hiểu, song thái độ của mẹ chồng mới thực sự khiến tôi chết lặng. Bà nhìn tôi cửa nửa miệng nói:
- Cô muốn ly hôn cũng được thôi, nhà tôi không giữ loại con dâu không biết đẻ như cô. Nhưng trước khi bước chân ra khỏi cửa nhà này, cô phải trả lại hết số vàng cưới nhà tôi trao cho cô hồi đám cưới rồi đi đâu thì đi.
Hồi đám cưới, mẹ chồng lên trao cho tôi một chiếc kiềng trị giá 1 cây vàng, hai chị gái chồng mỗi người một chiếc lắc tay 2 chỉ. Thật không ngờ vàng trao cho con dâu, giờ ly hôn mẹ chồng lại đòi lại, đúng là nực cười mà.
Nói thật, tiền vàng tôi không tham, nhưng cách hành xử ấy khiến tôi không nhịn được. Hơn nữa, số vàng đó vợ chồng tôi cũng tiêu một phần rồi. Quyết không nhịn nữa, tôi đứng dậy nói luôn:
- Thưa mẹ, thứ nhất chuyện vợ chồng con ở với nhau đến nay không có con, vấn đề nằm ở con trai mẹ, có giấy trắng mực đen rõ ràng, mẹ đừng đổ vấy cho con. Thứ hai, vàng cưới vợ chồng con cũng tiêu bớt một phần rồi, bao gồm mừng cưới chị chồng và bán đi lấy tiền kiếm con, giờ chỉ còn hơn 5 chỉ thôi.
Nhưng nếu mẹ muốn lấy lại số vàng đó thì mẹ mắc rạp, thuê xe dẫn con về ngoại đi. Trước rước con về thế nào thì giờ mẹ trả lại con như thế đó. Đến lúc đó con sẽ trả lại vàng cưới cho mẹ.
Nghe tôi nói thế, bà nghiến răng bảo tôi hỗn láo, ghê gớm. Tôi mặc kệ, cứ thế kéo vali rời khỏi nhà chồng. Thủ tục ly hôn vẫn chưa giải quyết xong, còn chuyện vàng cưới tôi vẫn đang suy nghĩ có nên trả lại cho nhà chồng không. Bởi tính ra vàng cưới là tài sản chung của hai vợ chồng, trong suốt thời gian làm dâu tôi cũng lấy tiền lương của mình sắm sửa cho nhà chồng, nay rời đi chẳng có gì ngoài mấy chỉ vàng cưới đó cả.