Tôi và vợ ly thân đến nay được 4 tháng. Đơn ly hôn cô ấy đã nộp lên tòa án nhưng chúng tôi chưa nhận phán quyết ly hôn cuối cùng, chỉ đang trong quá trình giải quyết thủ tục. Chính vì vậy chỉ cần chúng tôi đi rút đơn là lại có thể quay về bên nhau đầm ấm như trước.
Lúc trước ly thân cũng do vợ tôi ghen tuông với người yêu cũ của chồng. Cô ấy vừa mới ly hôn, đau khổ buồn bã, tôi có qua lại an ủi động viên và giúp đỡ vài việc. Thế mà vợ tôi đã nhảy dựng lên cấm đoán, bảo tôi phải chọn một trong hai. Vợ bảo người cũ của tôi đúng là không biết điều. Hiện tại tôi là đàn ông đã có gia đình, cô ta nhờ vả tôi mà không thấy ngượng hay sao? Chẳng lẽ cô ta không có người thân, bạn bè để nhờ vả, tâm sự?
Vợ đúng là ghen tuông quá lố, tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả, giữa chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Ai mà ngờ vợ tôi lại phát hiện được.
Cô ấy vừa mới ly hôn, đau khổ buồn bã, tôi có qua lại an ủi động viên và giúp đỡ vài việc. (Ảnh minh họa)
Cô ấy lu loa lên tuyên bố ly hôn. Tôi bảo cho người cũ vay lấy lãi mà vợ vẫn còn kêu ca phàn nàn. Bố mẹ vợ cũng im lặng không khuyên con gái. Rồi cô ấy nộp đơn ra tòa, dọn đồ về nhà mẹ đẻ, chúng tôi chính thức ly thân. Trước đó vợ còn bắt tôi trả lại 5 cây vàng, coi như tài sản chia đôi. Tôi không có, đành phải vay mượn khắp nơi.
Sau khi vợ đi, rảnh rỗi nên tôi với người cũ hay hẹn gặp nhau. Tuy nhiên giữa chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè thôi. Cho đến tối hôm đó, đi làm về tăng ca về muộn, tôi ghé qua chỗ người cũ muốn ăn một bữa cơm vì dạo này không được ăn cơm nhà. Ai ngờ đâu đứng trước cửa phòng trọ lại nghe được người cũ nói chuyện điện thoại với ai đó:
“Lão ta ngu lắm mày ạ. Biết vợ ghen nhưng vẫn không thể rời tao ra được. Tao cứ lúc xa lúc gần thế thôi, lợi dụng lão được cái gì thì lợi dụng, chứ không có ý định quay lại. Hai vợ chồng tích góp mấy năm mới được 10 cây vàng thì mày nghĩ trông mong gì. Tao chán cảnh lấy chồng nghèo lắm rồi!”.
Tôi tái mét mặt mũi. Thực ra tôi chỉ muốn quan tâm cô ấy như những người bạn chứ không có ý định ly hôn để lấy cô ấy làm vợ. Cô ấy đang hiểu lầm tình cảm của tôi. Song đó không phải vấn đề, vấn đề là cô ta rắp tâm lợi dụng mà tôi thì lại ngu ngốc đối xử tốt với cô ta, thậm chí còn đặt cược cả cuộc hôn nhân của mình.
Lập tức xông vào, tôi mắng cho người cũ một trận và yêu cầu cô ta phải trả tiền tôi ngay lập tức. Vay mượn đàng hoàng chứ tôi không cho cô ta. Làm ầm ĩ lên thì cô ta mới chịu bỏ vàng ra trả tôi. Hóa ra chuyện đặt cọc mua nhà mà cô ta nói cũng là nói dối vì cô ta làm gì có tiền.
Lúc ấy tôi thấy có lỗi với vợ quá, muốn đến làm lành nhưng lại hổ thẹn. Hôm qua, sắp cuối năm đến nơi rồi, tôi thấy buồn quá nên lấy hết dũng khí mua một cây đào thật đẹp đến nhà bố mẹ vợ làm lành. Ai ngờ khi tôi vừa bước vào sân thì đập vào mắt là một cây đào đẹp tuyệt vời đã ở sẵn trước cửa nhà ông bà. Lẽ nào ông bà sắm Tết sớm như vậy?
Thú thật tôi chỉ nghĩ vợ chồng giận nhau rồi sẽ quay lại, chưa bao giờ cho rằng mất vợ mãi mãi. (Ảnh minh họa)
Vừa hay bố vợ bước ra, thấy bộ dạng của tôi thì ông cười nói: “Mang đào đi đâu thế cháu? Nếu đến tặng nhà bác thì bác xin lỗi không nhận được nhé vì có người tặng đào rồi”. Bố vợ vừa nói dứt lời thì trong nhà có 1 người đàn ông trẻ tuổi đi ra. Tôi nhìn kỹ mới giật mình nhận ra, đây hình như là người quen của bố vợ, có lần đến chơi tôi đã gặp song không lưu tâm lắm. Này mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi ngốc quá, rõ ràng anh ta đang theo đuổi, tán tỉnh vợ tôi!
Tôi định lao lên chất vấn thì bố vợ chặn lại, gằn từng chữ: “Chúng nó mới chỉ là bạn bè, con gái tôi còn chưa chấp nhận, đợi ly hôn xong mới tính. Nó là con bạn thân tôi, tặng tôi đào thì làm sao? Đâu có như anh, có vợ rồi vẫn mang hết vàng tích góp của hai vợ chồng cho người cũ vay. Nực cười thật! Sao anh không cưới cái cô đó đi, để con gái tôi được yên”. Nói xong bố vợ đuổi tôi về. Tôi bẽ mặt đành cầm cây đào ra về. Lúc ra tới cổng, ngẩng lên nhìn thấy vợ đang đứng ở ban công tầng 2 nhưng cô ấy cũng thờ ơ nhìn tôi không nói 1 lời.
Thú thật tôi chỉ nghĩ vợ chồng giận nhau rồi sẽ quay lại, chưa bao giờ cho rằng mất vợ mãi mãi. Bây giờ đứng trước nguy cơ mất cô ấy, tôi mới sợ hãi tột độ. Gã đàn ông kia nhìn rất phong độ, lại thấy có chiếc ô tô đỗ trong sân, hẳn là của anh ta. Liệu có cơ hội cho tôi kéo vợ về bên mình hay không?