Bà nhà tôi mất từ khi các con tôi học cấp 2, nhiều người khuyên tôi đi bước nữa để tuổi già có chỗ nương tựa. Nhưng tôi rất thương các con, sợ lấy người mẹ kế không tốt với con chồng thì bọn nhỏ lại khổ. Tôi chấp nhận chịu phần thiệt thòi về bản thân và cho các con cuộc sống sung túc hạnh phúc.
Với suy nghĩ như vậy, sau khi vợ mất, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ. Ban ngày tôi đi làm, cố gắng kiếm nhiều tiền về lo cho con, đêm về nhà dạy dỗ con học bài. Mỗi khi con làm sai điều gì, tôi luôn có mặt kịp thời để uốn nắn con đi đúng đường.
Tôi luôn nói với các con là bố vất vả kiếm tiền lo cho con, các con phải học hành chăm chỉ và sau này báo hiếu bố. Vì các con, bố sẵn sàng chịu cảnh về già sống một mình, thế nên sau này con cháu không được bỏ rơi bố.
Mỗi khi nghe những lời nói đó của tôi, cả con trai và gái đều khóc, rồi hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng chăm lo của bố.
Các con của tôi nói và làm được, sau khi tốt nghiệp đại học tấm bằng giỏi, đứa nào cũng có công việc tốt và lương cao.
Khi tôi 60 tuổi, con gái không cho tôi làm việc nữa mà bắt tôi ra thành phố sống cùng con cháu vui tuổi già. Nhà con rể có giúp việc, ở với các con tôi không phải làm gì, cả ngày chỉ ăn rồi thể dục thể thao, đi đánh cờ với mấy ông bạn già cùng khu phố.
Ban ngày tôi đi làm, cố gắng kiếm nhiều tiền về lo cho con, đêm về nhà dạy dỗ con học bài. (Ảnh minh họa)
Suốt 10 năm qua, các con đối xử với tôi rất tốt, đặc biệt con rể tâm lý và vui tính. Cứ lúc nào rảnh rỗi lại đưa bố đi tẩm quất mát xa hay ra quán nhậu ngồi nhâm nhi vài ly bia.
Có lần tôi bị bệnh, con rể nghỉ phép chăm sóc tôi và để cho vợ đi làm. Con rể nói là rất yêu vợ và thương tôi, nhờ tôi nuôi dạy con gái tốt nên mới có được người vợ tuyệt vời thế. Khi tôi còn sống các con sẽ chăm sóc thật tốt để những năm cuối đời được yên vui.
Sống bên con gái 10 năm, năm vừa rồi con trai ra phố đón tôi về nhà phụng dưỡng. Những năm tháng sống cùng vợ chồng con gái, tôi thấy rất hạnh phúc. Nhưng tôi không muốn con trai bị mang tiếng bất hiếu nên tôi quyết định đến nhà con lớn sống một thời gian. Nếu các con đối xử tốt thì sẽ ở, còn không lại quay về ở với con gái.
Nửa năm sống cùng con trai, tôi nhận thấy con dâu có vẻ không thoải mái lắm và hay xét nét bố chồng. Nếu tôi làm những việc gì không vừa mắt, con dâu góp ý ngay và nói giọng rất khó chịu. Nhưng tôi là đàn ông, là bố chồng, không chấp nhặt mấy chuyện tiểu tiết, cứ cười trừ là mọi chuyện qua hết.
Mảnh đất của vợ chồng tôi ở quê hiện sắp có một con đường chạy qua nên đang được giá. Tôi dự định bán nhà đi và chia thành ba phần bằng nhau, tôi, con trai và con gái. Thế nhưng, tôi vừa đưa ra ý kiến đã bị con dâu phản đối gay gắt.
Tôi dự định bán nhà đi và chia thành ba phần bằng nhau, tôi, con trai và con rể. (Ảnh minh họa)
Con bảo:
“Vợ chồng con là trưởng trong nhà, có trách nhiệm chăm sóc bố lúc về già và thờ cúng ông bà khi mất. Mảnh đất đó phải thuộc về vợ chồng con mới đúng. Em gái đi lấy chồng thì theo nhà chồng, tại sao bố lại chia đất cho cô chú ấy?”.
Tôi nói là suốt 10 năm sống với con rể và con gái, được các con chăm sóc chu đáo cẩn thận từng bữa ăn giấc ngủ. Con rể đối xử rất tốt với bố vợ, tôi mang ơn lắm và muốn dùng một phần mảnh đất để trả ơn.
Nhưng con dâu không đồng ý và nói:
“Nếu bố mà cho vợ chồng em gái một phần đất thì đến nhà em ấy mà sống. Sau này về già vợ chồng em ấy nuôi dưỡng và chết thì thờ cúng luôn”.
Suốt buổi nói chuyện, con trai tôi im lặng không nói lời nào, thấy vậy con dâu càng nói hăng hái. Nhưng đến đoạn đuổi bố khỏi nhà thì con trai tức giận đập bàn chỉ thẳng mặt vợ:
“Từ ngày bố tôi về sống cùng, cô luôn có thái độ lời nói không phải với ông. Vì không muốn gia đình mâu thuẫn nên tôi im lặng nhưng càng ngày cô càng quá quắt. Nếu hôm nay cô không nói lời xin lỗi bố thì cút ngay ra khỏi nhà. Tôi không cần người vợ bất hiếu thế làm gì”.
Cái đập bàn của con trai làm tôi giật mình, còn con dâu thì sợ xanh mặt khi nghe chồng nói và sợ hãi quỳ gối xin lỗi bố. Cuối cùng con trai tôi cũng chịu lên tiếng lập lại trật tự gia đình. Thế này thì tuổi già tôi được sống yên bình bên con cháu rồi.